Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng......
Rầm... Người trên giường tiện tay với lấy rồi ném đi,cái đồng hồ báo thức vỡ tan, đây là cái thứ mấy rồi nhỉ.
-Tiểu thư, dậy đi, dậy đi_tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên.
-Để yên cho ta ngủ, phiền chết được_người trên giường gắt gỏng.
-Em xin lỗi, nhưng hôm nay chúng ta phải đi làm thủ tục nhập học và dọn vào kí túc xá mới a_người đứng đó vẫn kiên nhẫn nói.
-Ờ đúng ha_người trên giường ngồi bật dậy, đoạn quay sang nói_sao gọi ta dậy trễ vậy, muốn ta trễ giờ sao, đúng là vô dụng.
-Em xin lỗi_người đứng đó chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói.
-Suốt ngày chỉ biết xin lỗi, không còn câu khác à, ta đây đâu ra nhiều lỗi cho ngươi xin vậy chứ_người trên giường giở giọng trách móc rồi bước xuống đi rửa mặt.
Người được gọi là tiểu thư tên là Buyn Gayong năm nay 18 tuổi, là người Trung gốc hàn, vì một số lý do mà theo cô đó là chính đáng đã dẫn theo Lee Baeki bỏ trốn khỏi nhà chạy sang Seoul.
-Ahs nệm gì mà cứng muốn chết, nằm muốn trẹo cả lưng_Gayong vừa chải tóc vừa vặn vẹo người phàn nàn.
-Đây là khách sạn 5 sao rồi, nhưng dù gì thì cũng không tốt bằng ở nhà, hay là mình quay về đi_Baeki đang kiểm tra vali nói.
-Mơ đi, ta mới không thèm quay lại, khó khăn lắm mới ra được, muốn về ngươi có thể đi một mình_Gayong ngồi phịch xuống ghế, bắt chéo chân nhìn Beaki bận bận rộn rộn chạy tới chạy lui.
Sau một hồi bận bịu thì Baeki cũng đã thu dọn xong. Hai người trả phòng ra khỏi khách sạn liền đón xe đến thẳng trường trung học phổ thông Clever.
*****
Trường trung học phổ thông Clever.
Cũng như cái tên của nó, trường này dành cho những học sinh giỏi trong nước, ngoài ra nó còn dành cho những đứa con nhà giàu danh giá.
-Haizz mệt quá_Gayong ngồi xuống ghế đá, tay không ngừng quạt quạt.
-Khăn giấy nè_Baeki nhanh nhẹn rút một tờ khăn giấy đưa cho Gayong.
Nhận lấy khăn lấy khăn giấy Gayong lau lấy lau để, sau đó chú ý đến Baeki vẫn đang đứng bên cạnh với đống hành lý nặng nề.
-Nè, ngồi đi, muốn người ngoài nhìn vào nói ta đang ức hiếp ngươi à_Gayong vỗ tay xuống chổ bên cạnh.
-Cảm ơn tiểu thư quan tâm_Baeki vui vẻ nói rồi ngồi liền xuống bên cạnh Gayong.
-Tiểu thư ngồi đây nghỉ ngơi đi, để em vào trong đại sảnh hỏi thăm một chút_Baeki nói xong liền một mạch đi vào trong.
Trong lúc ngồi chờ Beaki, Gayong đứng lên đi qua đi lại, ngắm hết chổ này đến chổ khác vẻ mặt vô cùng hớn hở thì...
Hú hú nam thần, nam thần..
Từ đâu chạy đến một đám con gái ngược hướng cô chạy về phía cổng trường. Gayong tò mò nên theo đám con gái chạy ra ngoài hóng chuyện.
Chiếc xe hơi màu bạc bóng loáng ngừng lại, bước xuống là một người con trai cao tầm cỡ gần mét chín, ăn mặc cực kì phong cách với cặp kính đen nhìn vô cùng ngầu. Tia lên khuôn mặt của người đó, đúng là ông trời bất công a, tại sao lại vậy được chứ, khuôn mặt a, chính là khuôn mặt đó, trên thế giới này sao có người hoàn hảo đến vậy chứ.
-Kris, kris, kris_xung quanh ai cũng hào hứng hô to y như là đang ở đại nhạc hội.
Rầm...
Gayong bị đẩy ngã, ngồi sõng soài trên đất, một phút sau đó, mọi người ai cũng há hốc mồm, đứng bất động nhìn cô. Là chuyện gì à, thì chỉ là có người lại đưa tay đỡ cô thôi mà, có gì mà phải ngạc nhiên, đương nhiên nếu là một người khác mà không phải là Kris nam thần nha.
-Không sao chứ, cẩn thận chút_Kris đỡ cô dậy hỏi.
-Cậu nghĩ sao, thử bị ngã coi có đau không mà hỏi.....a_Gayong đứng lên, liên tục phủi phủi cái váy đang mặc, miệng thì không ngừng nói, cho đến khi ngước lên nhìn thấy Kris thì cũng lâm vào trạng thái bị điểm huyệt.
-Nè, không sao thật chứ_Kris nhịn cười khi thấy hành động của cô, anh quơ quơ tay trước mặt cô hỏi lại.
-Ờ không sao_Gayong bừng tỉnh, cúi mặt lơ đãng trả lời.
"mình mới làm gì vậy, thật mất mặt a, chỉ là đẹp trai hơn bình thường chút thôi mà"_Gayong đứng đó lấy tay xoa xoa mặt, nghĩ.
Lúc ngước mặt lên thì Kris cũng đã bỏ đi, mọi người cũng đã giải tán. Gayong trở về ghế đá ngồi chờ. Một lúc sau thì Baeki cũng chạy ra.
-Tiểu thư, đi thôi, chúng ta đem hành lí lên kí túc xá luôn, em đã làm xong thủ tục luôn rồi_Baeki hai tay kéo hai cái vali hướng kí túc xá dẫn đường.
-Tiểu thư sẽ ở kí túc xá L, còn em ở kí túc V a_Beaki tiếp tục nói.
-Sao ngươi không phải là ở cùng ta chứ hả_Gayong nhướng mày hỏi.
-Em đâu phải con cháu nhà danh giá, làm sao ở được kí túc xá L chứ_Baeki giải thích.
-Đương nhiên không được rồi, ngươi phải ở cùng ta mới được_Gayong đứng lại nói.
-Nhưng mà em đã đăng kí rồi_Baeki cũng dừng bước quay sang Gayong nói.
-Đi đổi lại là được, ta ở đây đợi_nói rồi Gayong đẩy đẩy Baeki ý kêu cô đi đi.
Beaki gật đầu một cái rồi chạy đi. Gayong đứng loay hoay với hai cái vali nằm giữa đường đi, cô đành ráng sức lôi kéo chúng vào lề.
Rầm....
"Sao nay xui vậy trời, ai cũng chọn mình mà đụng vậy nè, lần này còn hôn cả đất mẹ, ủa có gì không đúng a, sao đất mẹ lại mềm mềm nhỉ, mà lại không đau nữa, không lẽ đau quá mất cảm giác"_Gayong suy nghĩ trong đầu.
-Tránh ra coi_tiếng nói khó chịu vang lên bên tai cô và sau đó cô bị đẩy sang một bên.
Cô chống tay ngồi dậy thì chỉ kịp thấy bóng lưng của một người con trai tóc đỏ hoe.
Baeki quay lại thấy cô ngồi trên đất thì lật đật chạy lại đỡ cô lên.
-Sao cô lại ngồi trên đất_Baeki vừa nói vừa chỉnh lại quần áo cho cô.
-Không có gì, đi thôi_Gayong vẫn chưa kịp tua lại chuyện gì đã xảy ra do sự việc xảy ra quá nhanh đúng lúc đó vì hoảng sợ nên cô nhắm chặt mắt, nghĩ đi nghĩ lại thấy chắc không có gì quan trọng nên bỏ qua luôn.
Gayong bước đi trước, Beaki cũng ngay sau đó kéo vali đi sau.
*****
Kí túc xá khu L, phòng 2471
-Woa, kí túc xá cũng tạm ổn đó, không quá tệ như ta nghĩ_Gayong vừa bước vào đã đưa mắt nhìn hết căn phòng.
Phòng kí túc xá L, khu nữ sinh, màu chủ đạo của căn phòng là trắng và đen, đầy đủ đồ dùng vô cùng hiện đại.
-Phòng này còn ai sống cùng nữa, ngươi có biết không_Gayong hỏi vì mọi thứ trong phòng đều có 3 cái.
-Lúc nãy em có hỏi, tên bạn ấy là Yoon Bomi, học chung lớp với chúng ta luôn đó_Baeki đem vali vào bắt đầu công việc sắp xếp.
-Ờ, ta đi tắm trước, ta nằm giường trong cùng nha_nói rồi Gayong đem đồ vào phòng tắm.
Cạch...
-Xin chào_người vừa bước vào liền thân thiện lên tiếng chào hỏi Beaki.
-Xin chào, cậu là Yoon Bomi có phải không, mình tên Lee Beaki vừa dọn vào, mong cậu sau này giúp đỡ mình nhiều nha_Baeki tự giới thiệu bản thân.
-Không cần khách sáo đâu, sau này chúng ta sống chung thật tốt nha_Bomi mỉm cười.
Đúng lúc đó thì Gayong đi ra, cô liếc mắt nhìn Bomi một cái, ngắn ngọn một chữ "chào" rồi đi qua cái giường ở trong góc ngồi xuống.
Bomi nhíu mày một cái, cô không có ấn tượng tốt lắm với cách hành xử của Gayong.
-Xin lỗi, cậu đừng để tâm nha, đó là Gayong, cậu ấy không thích tiếp xúc với người lạ lắm cho nên mới vậy_Baeki giải thích.
Baeki lấy cái máy sấy tóc đi đến bên Gayong sấy tóc cho cô.
-Sao cậu lại phải làm vậy với cậu ấy vậy_Bomi thắc mắc hỏi.
-Vì mình là..._Baeki định nói thì Gayong chen ngang.
-Đó là chuyện của bọn mình không liên quan đến cậu.
-Sau này có người ngoài thì không cần quá câu nệ phép tắc như ở nhà, có gì cần ngươi làm ta sẽ nói_Gayong xoay sang nói bằng tiếng trung với Baeki.
-Dạ, đã hỉu_Beaki gật đầu, rồi nhìn Bomi cười trừ_Bomi à, cậu có cần đi tắm trước không.
-Ừ được_Bomi không hiểu tiếng trung nhưng cô không muốn làm Baeki khó xử nên không hỏi gì thêm.
Bomi cũng đành bỏ qua, cô chỉ muốn hỏi vài câu để sau này sống chung còn dễ dàng chút, nhưng thấy người ta không có ý tiếp nhận nên thôi vậy, bất quá thì nước sông không phạm nước giếng.
~~~~~~~~~~
End chap 1.
Mong mọi người ủng hộ, góp ý,vote cho mình có động lực chút nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro