chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ztao cậu không sao chứ " bạch hiền thấy từ lúc kric về ztao vẫn ngồi im bất động nên quan tâm hỏi.

" cậu nghĩ tớ ổn sao, tớ đã ăn cá đó vậy khác nào tớ ăn chính tớ " ztao như đụng chúng ngòi nổ bắt đầu phát hỏa lực.

"Ừ cũng đúng, tiếc quá "

"Tiếc gì "

"Món cá của kric rất ngon"
Bạch hiền không ý tứ còn bè ra bộ mặt tiết nuối
Được lắm thừa cơ hội này ztao giận cá chém bạch hiền nhào tới dùng gối dựa sôpha đánh cậu tới tấp.

" ăn nè, tôi cho cậu ăn nè, cậu cố tình mang cá đến hại tôi phải không, chứ đang yên đang lành cậu đến nhà tôi làm gì, cho cậu chết "

"Nè tôi là bạch hiền không phải kris, cậu đừng giận cá chém thớt nhé " vừa nói vừa dùng tay đỡ gối.
Nhưng ztao không nghe vẫn liên tục đánh đánh. Cho đến khi mệt quá mới chịu lên phòng ngủ.

....sáng hôm sau..

"Ztao con gấu lười biếng mau dậy đi học " bạch hiền đứng bên giường nhịp chân nói.

"Bạch hiền à tớ mệt quá, hôm nay xin cho tớ nghĩ " ztao vẫn nằm một đống, bạch hiền thấy vậy đi lại kiểm tra phát hiện cậu ấy đang sốt.
"Cậu sốt rồi, thấy trong người thế nào, nhà lại không có gạo nấu cháo, làm sao đây "

"Cậu đi học đi kẻo trễ, tớ nằm nghỉ ngơi một lát không sao đâu "

"Không được, nhà có thuốc không "

"Không có "cố gắng lấy hơi lên, ztao vẫn nhắm mắt.

"Tớ lại không biết chạy xe máy, cửa hàng thuốc lại ở xa sao đây " bạch hiền cứ đi đi lại lại, ztao đã mệt mỏi nghe cậu ta cứ lảm nhảm càng mệt hơn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cậu đi học đi tớ không sao trễ rồi, hôm nay không phải có tiết học anh văn sao"

"Phải ha" thật ra trình độ anh văn của cậu chỉ hạng D cô anh văn cũng biết lực học của cậu, nhưng trong giờ kiểm tra 1 tiết cậu chỉ làm được 3 câu còn bao nhiêu là khoanh lụi vậy mà lại được được 93 điểm bà cô bắt đầu từ đó luôn nhòm ngó cậu. nhưng không thể để ztao một mình được.
"Nhưng còn cậu "

" tớ không sao đi học đi "
lạy cậu mau đi đi.

"Thật không "

"Thật "

"Vậy cậu cố gắng đợi khi xong tiết anh tớ sẽ xin về với cậu "

"Ừ "

..

Khi bạch hiền đến lớp thì vừa lúc vào lớp, chỉ thấy mỗi bạch hiền nên kris đi xuống bàn cậu hỏi.

"Ztao đâu "

"Cậu ấy ăn phải cá anh làm nên bị sốt rồi " bạch hiền không nhìn chỉ lấy tập làm bài.
Sao có thể ăn có miếng cá mà bị sốt sao.
"Cậu ấy bây giờ thế nào "

"Hay... làm người ta thật lo lắng, nhà cậu ấy không có gạo nên tôi không nấu cháo được, đã vậy trong nhà cũng không có viên thuốc nào anh nghĩ xem bây giờ cậu ấy thế nào " không nhắc thôi nhắc đến càng thấy lo.

"Vậy để tôi đi xem"
Nói xong anh chạy đi.

Anh ta sao vậy, quyết định không quan tâm nữa cậu tiếp tục làm bài

Cuộc nói chuyện hai người đều bị Mi-k nghe hết một ngọn lửa đang bắt đầu bùng lên.

Quay lại kric.
Anh lái xe vào cửa hàng mua cháo cho cậu sau đó anh lại tiếp tục chạy sang hiệu thuốc, sau khi mua hết tất cả anh bắt đầu chạy đến nhà cậu.
Khi đến nơi nhấn chuông mãi mà không thấy cậu trả lời gọi điện thoại thì không liên lạc được nên anh quyết định đột nhập vào.
Khi vào được bên trong may mắn cửa không khóa nên anh mới dễ dàng bước vào nhà, đi vào nhà bếp để cháo vào tô rót nước rồi mang lên phòng cậu, một người nào đó đang ngủ rất say nhưng chân mày lại nhíu lại có thể là do đang sốt, đặc khay cháo lên bàn kris bắt đầu kiểm tra nhiệt độ cậu .

"Ztao..z.tao"

Nghe tiếng gọi ztao từ từ mở mắt, cậu thấy kris nhưng suy đi nghĩ lại lại thấy không đúng nên tiếp tuc nhắm mắt.

"Ztao."

Lần này thì không thể nào lầm được, cậu mở mắt ra quả đúng là kris.

" sao anh lại ở đây "

"Tôi thay bạch hiền đến chăm sóc cậu, ăn cháo đi "

"Cảm ơn "

"Không cần cảm ơn thật ra tôi phải nói xin lỗi, tôi không biết cậu dị ứng với cá còn ép cậu ăn hại cậu phát sốt"
Vừa nói anh vừa bưng tô cháo đến cho cậu.

Ztao không thể nói gì hơn đành phải im lặng.
Ăn xong cháo và uống thuốc ztao bắt đầu ngủ thêm một giấc, kris ngồi kế bên cũng không làm gì cả lặng lẽ ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn một hồi cũng bùa ngủ nên chui lên giường ngủ cùng cậu.

..cứ nói về hai nhân vật chính hoài cũng chán cứ để cho hai người đó ngủ đi, au bắt đầu giới thiệu các nhân vật bố mẹ của các nhân vật chính nha...

Nhà kric...

Trong ngôi nhà sang trọng, trên bàn ăn có hai vợ chồng đang cùng nhau dùng cơm.

"Lão ngô à, sao ông không kêu kris về nhà cứ để nó bên ngoài cũng không phải là tốt tuy nó đã lớn nhưng chung ta có trách nhiệm cha mẹ không thể không lo" Ngô phu nhân người mẹ kế của kris, tuy kris không phải là con ruột của bà nhưng bà coi nó như là con mình, bà luôn cảm thấy mình là người có lỗi tuy cái chết của mẹ kris không liên quan đến bà nhưng bà cũng là người thứ ba xen vào gia đình họ.

Ông Ngô đang dùng đũa, khi nghe bà nói tay cũng hơi ngừng lại trên không nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"Bà tưởng tôi không muốn sao nhưng thằng con này nói thế nào cũng không nghe, trừ khi việc của công ty gọi mới thấy mặt nó còn ngày thường muốn thấy nó còn khó hơn gặp người cá "

Nhắc đến người cá bà ngô cũng thừa dịp nói

"Đã bao nhiêu năm rồi một tin tức về người cá cũng không có, vậy mà ông chưa bỏ hy vọng sao"

"Tôi tin chắc người cá một ngày nào đó sẽ xuất hiện, chẳng phải tôi đã kể cho bà nghe chuyện tôi đã gặp người cá sao"

"Tôi nghe còn nghe rất nhiều, lúc nào ông chẳng kể" cũng vì tin tưởng ông và yêu ông nên tôi mới bỏ chồng và con mình theo ông câu sau bà chỉ dám nói trong lòng.

Hai người lại tiếp tục dùng bữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo