chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hẹn cậu đến nơi anh đang đứng trước hồ nước nghe tiếng bước chân của cậu anh quay lại nhìn cậu nói.
« chẳng phải cậu muốn gặp tôi sao»
Đáng ghét mà không lẽ anh như bạch hiền nói quen được tôi xong chơi chán rồi bỏ rơi tôi.
« giải thích đi»
«tôi không có gì giải thích»
Câu nói của anh làm cậu tức điên cậu bay vào đánh võ với anh tất nhiên anh cũng đánh lại hai người đánh nhau gay cấn đến khi cậu thất thủ anh cằm tay cậu quăng xuống hồ, một nổi sợ bao vây cậu khi chạm đến nước cậu bắt ngờ khi biết đây là nước biển toàn thân cậu đâu đớn hai chân cậu dính vào nhau xé rách cái quần tây của cậu một đuôi cá xuất hiện trước mặt kric
« lhông ngờ cậu là nhân ngư, tại sao tại sao cậu gạc tôi tại sao» kric la lớn lên tiếng la làm cậu giật mình, anh khóc sao cậu nhìn anh như vậy cảm thấy mình giống như đứng trước anh là tên tội đồ vậy,
«tôi thích cậu nhưng tại daocậu lại là người cá»
« anh biết từ mhi nào»
«từ lúc ở nhà bạch hiền và cậu quay về tôi đã thấy cậu xuất hiện khỏi mặt nước»« tại sao cậu biết tôi căm thù người cá mà tại sao lại là cậu»
« người cá không có lỗi gì với anh cả, tôi biết chuyện của mẹ anh nhưng không thể như vậy anh đổ tội lên đại dương được»
« đại dương biển cả nhất là người cá đều là kẻ thù của tôi»  kric hét lên như tên điên anh quăn xuống nước qủa cầu, qủa cậu khi chạm xuống mặt hồ liền vạo ra điện bao vây cậu trói cậu lại
Ztao chỉ hét lên một tiếng trong đau đớn« thả tôi ra»
Kric coi như không nghe anh quay đi bỏ mặc cậu. Ztao bị nhốt đến tối xung quanh hồ cậu sáng bừng do đèn chiếu vào hồ, cậu giữa hồ cái đuôi cá ống ánh làm tô lên vẻ đẹp đó. Kric từ trên lầu nhìn xuống anh lấy điện thoại chụp hình ảnh của cậu trong lòng anh đang suy nghĩ đấu tranh gây gắt một anh sẽ trả thù gửi hình ảnh này đến cha anh ông ấy sẽ trả thù cho anh. Nhưng anh thương cậu rất thương cậu anh phải làm sao như dòng suy nghĩ đã đưa anh đến bên cạnh cái hồ của cậu hồi nào anh không hề biết.
«kric thả tôi ra làm ơn» nói xong ztao ngất đi
Kric lúc đầu cứ ngỡ cậu lừa anh nhưng anh thấy cậu chìm xuống hồ anh liền thu lại dây điện trói cậu nhảy xuống vớt cậu lên
« ztao ztao anh xin lỗi em ztao» anh đưa cậu lên bờ vừa kiu vừa hô hấp cho cậu anh mới thấy được dây điện đó nó đã trói cậu đến rỉ máu sao lúc hỏi người thiết kế người ta nói đây là vật không có mấy thương tích nhưng sao lại thành thế này vậy những món khác không lẽ sẽ chết người ln sao anh hoảng hốt đưa cậu lên lầu những hình ảnh của anh và cậu mik đã thấy cô ta qua tìm anh được người giúp việc mở cửa do quen mặt tất nhiên anh đã căn dặn cách ly cậu với người giúp việc không cho tới gần hồ nước nhưng mik thì không hề biết cô ta đã thấy qúa hoãn loạn cậu chạy thật nhanh ra xe, ztao lại phải đối mặt với nguy hiểm nữa rồi.
Quay lại cậu anh băng vết thương cho cậu xong luôn bên cạnh đợi cậu tỉnh.« ztao anh lỗi»
«kric ak» cậu tỉnh dậy thấy anh đang bên cạnh vừa khóc vừa xl cậu dùng tay chạm vào từng loạn tóc của anh «xin anh hãy bỏ qua cho biển cả» tiếng nói của cậu làm anh mừng rỡ nghe được câu nói tiếp theo của cậu anh đã ngưng khóc« người cá đã giết mẹ anh anh không thể tha thứ»
« người cá cũng có tốt có xấu người cá đã giết hại mẹ anh em tin đó là người cá biến dị»« em lấy tư cách hoàn tử đại dương xin anh hãy bỏ qua hận thù với gia tộc» anh đã im lặng và suy nghĩ rất lâu cuối cùng anh nhìn cậu và nói «anh không thể bỏ qua thù hại mẹ nhưng cũng không thể ngừng yêu em anh chỉ bỏ qua cho em nhưng sẽ không bỏ qua chuyện này được» nghe đến đây cậu cười trong hp không sao một ngày nào đó chính tay cậu sẽ bắt hết người cá biến dị trả thù cho anh. Thấy được nụ cười của cậu anh vui vẻ đặc lên đó một nụ hôn, chiếc đuôi cá của cậu đã biến mất hai người cùng nhau ôm ngủ đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo