hạt mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dè dặt chạy vào phòng tập, thở phào nhẹ  nhõm vì cái kẻ đầu sỏ đáng ghét vẫn chưa đến. cô gái của chúng ta đang rất hào hứng. 

Ngô Thế Huân của chúng ta thì đang trên xe đến công ty, suy nghĩ cả một đêm vẫn không thể thoát khỏi cái gương mặt tròn trịa kia . thầm nhủ với lòng minh sẽ không có suy nghĩ gì với cái cô gái kia nữa,. 

mở của bước vào hòng tập, định hét lên vì cái cô gái kia vẫn chưa đến 

"asi, đúng là con người vô trách nhiệm.." Sehun thầm mắng. nhưng 

... 

có tiếng ngáy ở đâu đây ? 

nhìn kỹ hơn trong góc tối có một cục gì đó đang cuộn mình . thì ra là Min. Tất cả là vì tối qua suy nghĩ quá đỗi, cảm thấy xấu hổ không thôi nên ai đó không thể nhắm mắt đến  nỗi sáng nay vừa nói sẽ ngồi chờ cái tên Hun móm kia thì lại ngủ vật vờ như con tằm cuộn trong kén . 

Sehun bước đến gần, định đánh thức cái con người nào đó nhưng khựng lại vì hành động chép miệng cười tươi như đang nghĩ đến điều gì hạnh phúc nhất của cô gái , lông mi dài , cong vút , lông mày lá liễu mỏng manh, làn da tráng mịn màng như trẻ nhỏ, còn có cái miệng kia, chúm chím đỏ mọng, làm người ta không nhịn được muốn yêu thương. 

nút nước bọt, ực.. ực .. cũng không đến nỗi quá xấu.. ^^

nghe tiếng động, lông mày của cô gái nhíu lại, có ý thức dần . 

mở mắt ra, bỗng thấy gương mặt phóng đại của Hun đại nhân, thế là trong mơ màng, cô gái ngốc của chúng ta lại nói vớ vẩn 

" ây. cái tên Móm kia, sao lúc nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy hả? tôi ghét anh.. ghét lắm đó  ,có biết không hả?" 

"thật không?" 

.... 

... thêm một lần im lặng... 

đợi đã, tại sao giọng nói này quen quen? 

Min đang nghĩ nghĩ, lỗ tai bị vật gì đó cắp vào .... 

á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... 

thì ra đây không phải mơ, cái tên Oh Sehun chết tiệc đó thực sự đang ở đây, hắn ta đang ở đây ... 

"cô nói nhảm cái gì đó? đồ lười biếng?"

"tôi đâu có nói xấu gì anh đâu ? hì hì " ngươi nào đó lấy lòng, cười .. 

"à vậy sao? vậy mà tôi lại nghe có vẻ như ai đó đang chửi mình, nói ghét mình hay sao ấy" người nào đó, cười xấu xa  

..... người bên kia .. im lặng 

"hehehe đâu có đâu? Hun nhà ta là một chàng trai đáng yêu, xinh đẹp. à đúng rồi chính là một yêu nghiệt.. hehehe" 

người nào đó trầm mặc , thầm nghĩ lặp đi lặp lại lời của cô gái đáng chết kia, "Hun nhà ta sao?" 

Hun nhà ta? ... 

ê, anh có sao không ? ê/... 

giật mình, nhìn thấy gương mặt của Min, " cô tập đi, tôi sẽ dạy cho cô" 

"thật sao ?" 

"ừ" nói rồi bước đi một cách ngầu nhất. 

im lặng ... im lặng ... 

Hun móm nhìn lại, thấy ai kia cười như cô ngốc, khóe miệng bất giác cong lên ... 

" đi thôi .. " 

Min ngốc của chúng ta chạy theo... 

thế là buổi tập hôm nay, kết thúc trong vui vẻ.. 

một hạt mầm nào đó lặng lẽ nảy nở ... 

có lẽ sẽ đến một ngày mọc lên cây non ... 

ai mà biết được... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro