01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày đó, chính là khởi đầu của chúng ta."

Ban đầu chỉ là hai đứa nhóc lớp 8 rủ nhau chơi đàn sau giờ học, rồi họ lôi kéo được từ cặp anh em hay dính vào mấy thứ chẳng giống ai đến cậu nhóc độc mồm cực kỳ yêu thích nhạc rock... Họ gặp nhau tưởng như ngẫu nhiên nhưng từ đó lại tạo nên những điều khó mà tin nổi.

Đó là một ban nhạc rock với phong cách phóng khoáng, tự do, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ban nhạc ấy có năm thành viên, chính là năm đứa nhóc cấp hai đó.

Chỉ trong một lần lên sân khấu mà họ đã gây tiếng vang rất lớn trong cả giới nhạc rock. Ở đâu cũng thấy người ta bàn tán về ban nhạc chỉ có một đám nhóc cấp hai nhưng đã tạo ra một thứ nghệ thuật tuyệt vời. Sự ăn ý đến không tưởng, kĩ thuật đỉnh cao, sân khấu tuyệt đẹp cùng âm nhạc như có thể làm cháy bùng lên nhiệt huyết từ sâu trong trái tim người nghe, tất cả đều hội tụ trong nhóm năm người đó. Dần dần, họ tiến đến các buổi diễn lớn hơn tại sân khấu chứa được đến hàng trăm hàng nghìn người, tỏa sáng cứ như khoảnh khắc này họ mới thực sự được sống...

Tên của ban nhạc ấy là "KRISH".

Thành công quá lớn ở độ tuổi mà có thể coi là những đứa trẻ như vậy đã khiến KRISH được coi như huyền thoại, ngay cả những người vốn không thích nhạc rock cũng nhớ đến họ với một vẻ ngưỡng mộ.

Mỗi khi giai điệu của "Thiên thần vấy máu" vang lên là cả sân khấu như bùng nổ. Bài hát đó đã mang lại tên tuổi và danh tiếng cho KRISH từ lần ra mắt đầu tiên, đến mãi sau này nó vẫn luôn in sâu trong tâm trí tất cả mọi người như bằng chứng cho đẳng cấp của một ban nhạc huyền thoại.

Thế nhưng, tất cả chỉ là chuyện của ngày đó.

5 năm sau khi KRISH ngừng hoạt động.

Ở thành phố nọ, có một căn biệt thự đầy nắng và gió tọa lạc ở một nơi thanh bình, yên ả mà chẳng mấy ai lui tới. Tên của căn biệt thự đó là Rosemary. Bên ngoài căn biệt thự mang màu vàng nhạt giống như màu ánh hoàng hôn vào một buổi chiều mùa đông và khoảng sân trước cửa là vườn hoa hồng cùng nhiều cây cối được cắt tỉa đẹp đẽ. Bất kỳ ai nhìn thấy biệt thự Rosemary đều có cảm giác thư thái, bình yên như tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, khung cảnh quá đỗi xinh đẹp khiến con người ta không khỏi thắc mắc về chủ nhân của nó.

Trái ngược với ngôi nhà mang lại cảm giác êm ả thanh bình, chủ nhân của nơi đó lại là một người đầy bí ẩn khiến người khác phải e sợ. Chẳng ai biết xuất thân hay tên họ của người đó, chỉ có kẻ biết rằng anh ta sở hữu khả năng khó tin đến mức có thể trở thành một trong những nhân vật nguy hiểm ở thế giới ngầm với tuổi đời chưa đầy ba mươi. Có lẽ chính vì thân thế đặc biệt như vậy mà đối với người ngoài thì mọi chuyện về biệt thự Rosemary đều là ẩn số lớn.

Vào một ngày gió nhẹ, tại biệt thự Rosemary có một cậu bé đeo kính với mái tóc chỉa lung tung đang chạy lại gần một người thanh niên, vừa chạy vừa cất tiếng hỏi.

"Anh hai, về chuyện mà hôm trước khách hàng yêu cầu..."

"Ờ, lại là ông khách đó à."

Nghe thấy tiếng gọi, thừa biết người hỏi mình là ai, người thanh niên trả lời trước cả khi quay đầu lại.

Người thanh niên ấy tên là Karuki, năm nay đã 20 tuổi. Anh có mái tóc màu nâu đậm dài quá vai, đôi mắt màu lục đằng sau cặp kính dày hay nhìn người khác bằng ánh mắt đầy tự tin và có phần ngang ngạnh. Người đó phải nói là có vẻ ngoài đẹp đến mức ai nhìn vào cũng bị thu hút, cảm giác gã này có phần đáng sợ, cũng có phần đáng tin. Nếu như gã này là đồng đội thì sẽ cực kì ngầu và đáng tin cậy, nhưng nếu là kẻ địch thì sẽ vô cùng nguy hiểm và khó nắm bắt. Đó là một người mà vừa nhìn là thấy sự tự do và sức mạnh của kẻ sinh ra để làm "đại ca" cầm đầu cả băng đảng. Dù rằng hiện giờ anh lại làm trợ lý cho vị chủ nhân của biệt thự Rosemary.

Người vừa chạy về phía anh là Ritsuki, một trong những đứa trẻ ở biệt thự Rosemary. Chẳng hiểu vì sao mà vị chủ nhân đó luôn đưa tay cứu giúp những đứa trẻ có nỗi đau trong quá khứ rồi đưa chúng về sống trong biệt thự. Karuki là người đầu tiên được đưa đến đây và cũng lớn tuổi nhất, vậy nên tất cả mọi người đều coi anh như anh cả trong nhà.

Những đứa trẻ ở căn biệt thự này đều trải qua huấn luyện và có khả năng chiến đấu đặc biệt, vậy nên họ thường nhận được các yêu cầu khác nhau từ những nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm với phần thưởng hậu hĩnh, hầu như các yêu cầu đều là "xử lý" gì đó.

"Ừm... Ông ấy lại yêu cầu cả đống về buổi live tiếp theo của Besties nữa."

"Chậc, trần đời anh mày chưa thấy khách hàng nào vừa lắm yêu sách vừa tốn tiền của như thế cả."

"Nhưng số tiền nhận lại còn hơn cả tiền bỏ ra mà, với lại nếu chúng ta duy trì được thì còn có nguồn lợi lâu dài nữa..."

"Mày thì vui rồi, nghĩ xem thằng nào dạy đàn cho bọn mày đi."

Giọng Karuki có phần gắt gỏng khiến Ritsuki chỉ biết cười xòa. Cậu ta biết rằng anh không dễ bực mình, nhưng do làm việc nhiều và có lẽ là một vài lí do nào đó khác khiến cách nói chuyện của anh cau có hơn suy nghĩ thật. Dù sao thì tụi nhóc ở nhà với tên này lâu cũng quen với tính cách của anh rồi.

Gần đây, họ đang nhận được một yêu cầu khá kì lạ từ một người có tiếng trong thế giới ngầm. Ông ta chẳng cần làm nhiệm vụ khó khăn gì, chỉ vỏn vẹn một câu: "Tôi muốn được thấy một ban nhạc toàn các thiếu niên biểu diễn." cùng số tiền lớn được gửi đến ngay sau đó. Trùng hợp là ở biệt thự Rosemary toàn mấy thằng nhóc thích nhạc rock, và bọn họ lập nên một ban nhạc theo đúng như yêu cầu tên là "Besties". Karuki, với kỹ năng và hiểu biết khó tin của mình, phụ trách dạy cho tụi nhỏ chơi nhạc. Thế rồi Besties đã ra mắt thành công và trở thành một ban nhạc khả nổi tiếng trong giới nhạc rock.

"Thôi thì dù sao chúng ta cũng định duy trì Besties lâu dài mà, tụi bây thích là được rồi. Tận hưởng tuổi trẻ của mình bằng cách cháy hết mình trên sân khấu cũng không phải là tệ."

Karuki gật gù, tối nay Besties lại có lịch diễn. Sắp xếp lịch xong xuôi, anh thở dài và đưa mắt nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

Hôm nay bầu trời đó vẫn thật cao và xanh.

----------------

Tối hôm đó, tại livehouse MySTERy.

"Azuma đâu rồi?!"

"Chết tiệt, sắp đến giờ lên sân khấu rồi mà nó đi đâu mới được chứ..."

Chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ diễn của Besties, người xem đã đến gần như kín cả livehouse nhưng chỉ mình Azuma, cậu nhóc guitarist của Besties là không thấy bóng dáng đâu. Mấy hôm nay trông cậu ấy đã hơi không khỏe, dáng vẻ cũng có chút buồn và không được năng động như mọi khi. Chẳng ai ngờ được rằng đến lúc này cậu ấy lại trở nên đáng lo đến mức bỏ đi ngay trước giờ diễn như vậy.

"Đ- Để em đi tìm anh ấy!!"

Ryuuji, một cậu bé ở biệt thự và cũng là guitarist thứ hai của Besties đứng dậy. Ryuuji là người thân với Azuma nhất trong nhà nên cậu ấy xung phong đi tìm, dù sao thì chính cậu ấy cũng chưa sẵn sàng để lên sân khấu. Nhưng vừa lúc đó có người bỗng gọi tên cậu.

"Ê Ryuu."

Ryuuji vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng gọi của Karuki. Cậu ấy quay đầu lại với vẻ hớt hải, nhưng dù có vội vã đến đâu đi nữa thì cũng không dám phớt lờ đại ca mình.

"Nếu tìm thấy Azuma thì cứ ở đó chơi với nó hoặc làm cái gì giúp nó khá hơn đi."

"Nhưng mà buổi diễn..."

Karuki dứt khoát quay người đi, cầm lấy cây guitar và hướng về cánh cửa dẫn đến sân khấu.

"Ở đây cứ để anh lo."

Thông báo thay đổi người ở phút chót vang lên, năm người bước ra sân khấu. Tối nay có một gương mặt lạ xuất hiện, thay thế cho cả hai guitarist của Besties giờ đang cùng nhau ngồi ở đâu đó.

Tiếng nhạc sôi động và bùng cháy trên khắp khán đài. Vẫn là bài hát đó nhưng có một tiếng đàn đã đẩy nó lên một tầm cao hơn, trợ giúp cho những đứa nhóc còn vụng về trong âm nhạc. Gã lạ mặt bỗng nhiên lên sân khấu đó trông như một tên ất ơ chẳng có gì đặc biệt với mái tóc lòa xòa, dáng vẻ chìm hẳn giữa sân khấu như một tên nhạc sĩ hết thời chơi đàn với tiền công rẻ bèo vậy. Đến mức mà nếu không nhận ra tiếng đàn quen thuộc thì không ai ngờ được rằng đó chính là "Kanno Karuki".

Vậy nhưng vẫn có những người nhận ra sự khác biệt và cũng như biết sự khác biệt đó đến từ đâu.

Ở trên con phố đông đúc, tiếng nhạc vang lên từ loa trong quán cà phê nhỏ. Ở trong một khu phố với những ngôi nhà san sát nhau, tiếng nhạc vang lên từ chiếc TV nhà hàng xóm. Ở một con hẻm tối, tiếng nhạc vang lên từ bất kì nơi đâu.

Nó có thể vang lên từ một chiếc TV nào đó, một chiếc điện thoại nào đó của người đang xem trực tiếp buổi diễn, hoặc có thể nó vang đến từ một nơi rất xa, xa như kí ức của những ngày đã qua.

Điếu thuốc lá lập lòe ánh đỏ trong màn đêm, tỏa ra làn khói trắng bao phủ khắp không gian. Làn khói đó đắng ngắt như hương vị của điếu thuốc vậy. Chẳng ai thích vị đắng nhưng họ vẫn cứ dấn thân vào rồi chẳng thể trở ra.

Người thanh niên ngồi trong con hẻm cầm điếu thuốc, rít một hơi rồi dập tắt nó. Anh nghe thấy tiếng đàn vang vọng khắp không gian, tiếng đàn đó nổi bật lên giữa muôn vàn âm thanh ồn ã khác và trở nên sống động hơn bao giờ hết. Tiếng đàn quen thuộc như đã in sâu vào kí ức, chân thực như đang hiện hữu ngay trước mắt vậy. Anh nhận ra tiếng đàn đó giữa cả một buổi diễn với nhiều nhạc cụ như thế và cũng như biết được ai đang chơi đàn.

Người thanh niên đó lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt anh mơ màng như đang thả hồn mình vào khúc nhạc. Không ai biết được thứ anh đang chìm vào là tiếng nhạc hay dòng kí ức của chính anh.

"Tao nhớ tiếng đàn đó..."

Anh nói như thì thầm với người đang chơi khúc đàn ấy, cảm tưởng như người đó đang đứng ngay trước mặt mình vậy.

Đã quá lâu rồi nhưng tiếng đàn ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Cứ ngỡ như mới hôm qua thôi bọn họ vẫn cùng nhau cất lên những thanh âm tuyệt đẹp, cùng nhau nở nụ cười vô tư...

Như thể chẳng điều gì có thể khiến họ ngừng chơi nhạc.

Thế nhưng, bây giờ đã không thể nữa rồi.

Người thanh niên trong con hẻm cúi đầu, anh đang nhìn kí ức, nhìn chính mình hay nhìn vào ánh sáng của "KRISH" ngày đó? Anh như tan vào bóng tối của màn đêm trong con hẻm nhỏ cùng với sự tiếc nuối pha lẫn tuyệt vọng. Bởi vì họ đã đánh mất "hy vọng" từ rất lâu về trước rồi.

Đúng vậy, "KRISH", hay ánh sáng của cả năm người.

Đã không thể nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro