Gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi cả 2 vừa "phá đảo" hết các quầy hàng tạp hóa trong cái siêu thị ngay cạnh kí túc xá thì trời bắt đầu đổ mưa. Thật may là hôm nay trước khi đi ra ngoài,Ngô Diệc Phàm lại thông thái coi dự báo thời tiết ,anh biết thể nào Luhan cũng sẽ điên lên nếu cậu bị ướt nhẹp cùng với đống chiến lợi phẩm này.

Lộc Hàm thật ra lại rất thích những khoảnh khắc giống như lúc này, những lúc mà cậu với anh - Ngô Diệc Phàm được ở bên nhau, chỉ 2 người mà không có các thành viên khác bên cạnh. Thế nhưng cho dù cậu thích được cùng 1 chỗ riêng tư với Diệc Phàm như vậy thì lũ nhóc to xác kia lúc nào cũng nhõng nhẽo phàn nàn. " Tại sao lại là lúc này chứ?" Lộc Hàm nghĩ vậy nhưng vẫn luôn giữ im lặng và mặc kệ cho lũ nhóc nhõng nhẽo ,vòi vĩnh. Cậu biết Diệc Phàm đang ghen =))

Cả 2 người thừa biết về sự nổi tiếng của couple Hunhan và Taoris trong cộng đồng fan,và họ biết rằng Luhan/Kris không phải là 1 trong những couple nổi tiếng, thế nhưng cả 2 thật sự chẳng để tâm đến chuyện ấy.Tuy nhiên cũng có những hôm Diệc Phàm thể hiện đúng bản chất của ông chồng ghen tuông - dành cả ngày để phàn nàn,cau có về độ nổi tiếng của những couple liên quan đến Lộc Hàm.

"Thế còn Krisyeol. Gần đây còn Krisbaek thì sao?" Lộc Hàm nghĩ thầm trong đầu khi Diệc Phàm lại nhắc đến tình yêu -sét-đánh của anh chàng leader nhóm K dành cho cậu.

Lộc Hàm thật ra tuy vậy lại chẳng hề ghét Diệc Phàm ghen tuông 1 chút nào, cậu chỉ không thích mỗi khi anh cứ nhõng nhẽo,cằn nhằn. Lộc Hàm cảm thấy Diệc Phàm khi ghen tuông thì đáng yêu chết đi được. Cậu chỉ ước rằng được nghe anh nói những điều khác nữa thay vì cứ cằn nhằn khi 2 người bên nhau. Nào có dễ gì để có thời gian riêng tư khi có tới 4 thành viên nữa (thỉnh thoảng đến 10 người) trong ký túc xá. Lộc Hàm để cho anh cằn nhằn thật ra vì Diệc Phàm luôn là người cầm ô, cậu thật dù một chút cũng chẳng muốn bản thân bị bỏ rơi dưới mưa tẹo nào. Cậu biết anh sẽ không làm vậy với cậu thế nhưng bản thân Lộc Hàm chẳng muốn mạo hiểm thử nghiệm.

Khi cả hai đến cửa ký túc xá, Lộc Hàm quyết định lần này phải nói với cái -tên-nhỏ-tuổi-hơn-kia dừng ngay cái việc cằn nhằn quái quỷ lại. Cậu thực muốn dù chỉ dành 5 phút ngắn ngủi cùng với anh ở 1 chỗ mà không cằn nhằn nhõng nhẽo. Cậu vô tình buông 1 tiếng thở dài và âm thanh đó đã lọt vào tai của người con trai cao lớn. Lộc Hàm định mở miệng nói với người cao-hơn-mình-nửa-cái-đầu kia rằng anh cần phải dừng ngay cái việc cằn nhằn lại trước khi cậu phát điên với nó... thế nhưng những lời nói chưa được thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng khi cậu nhận ra có một cảm giác ấm áp nhưng lại tệ hại trong cùng 1 lúc.

Thân bên trái của Diệc Phàm ướt sũng bởi suốt cả quãng đường anh gần như cầm ô che về phía Lộc Hàm. Lộc Hàm lúc này mới để ý rằng cơ thể mình chẳng vương giọt mưa nào cho dù cái ô này quá nhỏ để che được cho 2 nam nhân trưởng thành.

"Có chuyện gì vậy? Em có chuyện gì muốn nói sao?"- Diệc Phàm ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy biểu cảm đờ đẫn của cậu.

"K-không có gì" -Lộc Hàm cúi đầu im lặng. " Ngô Diệc Phàm. Anh là đồ ngốc!" - Lộc Hàm thầm mắng cái tên ngốc nghếch to xác kia 1 trận.

Cậu ngước nhìn chàng trai cao lớn kia , một nụ cười nở trên khuôn mặt thanh tú khi người kia lại tiếp tục cằn nhằn .

"Tại sao em cười thế?" Diệc Phàm thắc mắc,nhìn chằm chằm khuôn mặt Lộc Hàm đang cười tươi như hoa một cách kì quái kia.

"Anh ghen à? Đúng không?" Cậu hỏi ngược lại anh

"Anh...k..không" Diệc Phàm tránh ánh nhìn của Lộc Hàm bởi anh không muốn thừa nhận rằng mình phát ghen khi chứng kiến người anh yêu thương có cả tá tin đồn với các thành viên khác.

"Uừm, Em yêu anh" Lộc Hàm nhón chân , hôn nhẹ lên má Diệc Phàm,cười rớt hàm khi nhìn thấy hai má người kia đang đỏ bừng như cháy nắng , sung sướng khi nhận lại từ anh câu nói :" Anh cũng yêu em".

Hmm,có lẽ là em sẽ để anh cằn nhằn thêm lần này vậy - Cậu nghĩ :)

-----------------End--------------------

Bé Phàm mặt đỏ đáng yêu chớt mất :)) không phải nói lời ngọt ngào mới là yêu thương :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro