[Krishan]"Tokyo species" và hệ quả đáng gờm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tokyo species” và hệ quả đáng gờm

Gift fic for Tôm yêu quí aka Tát Vỡ Mồm

Author : Tôm aka Tomguitar

Pairing : Krishan

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Genre: Humor

Rating : NC-17

Summary: Tất cả là cũng chỉ tại Han thôi

Start

Một buổi sớm trong lành, chim hót líu lo, nắng vàng chiếu xuống cửa kính lớn của căn hộ trên tằng 6 khu trung cư cao cấp Bắc Kinh. Con sâu ngủ trên giường quờ quạng sang bên cạnh kiếm tìm hơi ấm để khỏa lấp cái lạnh sáng ngày, nhưng mà quờ mãi, quờ kịch liệt mà chả thấy cái gì cả. Bực mình, hắn mở trừng mắt nhìn lườm muốn khét lẹt cái nệm trắng nhăn nhúm bên dưới. Nhìn đồng hồ thì mới có mười giờ (?), đi đâu vào cái giờ con gà còn chưa thèm cất giọng thế này không biết. Kris lầm bầm vò vò mái tóc rồi lết vào nhà vệ sinh, làm những gì cần làm.

Khi bước ra tới phòng khách, hắn thấy Luhan đang ngồi co ro trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào cái DVD trên tay gật gật gù gù miệng lầm bầm như đang tụng kinh. Hắn có hơi không thoải mái, nhíu mày tiến lại cố ý ngồi thật mạnh làm cái ghế nhún nhún mấy nhịp, cốt là để kéo sự chú ý của cậu vào mình nhưng có vẻ không thành công. Hắn tiếp tục kéo đôi chân thon dài trắng trẻo của Luhan đặt lên đùi mình vuốt vuốt sờ sờ rồi lại lén lút săm soi nét mặt vẫn chả có gì thay đổi của cậu. Hết chịu nỏi, hắn gào toáng lên đè nghiến cậu xuống sofa lườm nguýt

“YAH~ Tên ngốc này, mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện gây lộn phải không? Dạo này hư lắm rồi nhá, em giỡn anh hả? Hả? HẢ?” Cậu tròn mắt ra nhìn cái bản mặt đỏ lè của hắn mà chẳng hiểu là mình làm cái quái gì sai nữa, bộ ngồi im cũng thành tội àh?

“Em làm gì chứ? Ai thèm gây lộn với anh” Cậu thở mạnh một cái đẩy hắn ngồi dậy. Người ta đang phân vân mà lại còn phá đám. Người đâu chả có tế nhị gì sất

Hắn thấy cậu đẩy mình ra thì càng nóng máu, ngồi phị một đống ở đó. Đôi mắt sắc mọi khi hôm nay còn sắc gấp bội, hàng lông mày dậm nhíu lại muốn chạm vào nhau. Hắn ngồi khoanh tay bĩu môi dài cả thước ứ thèm nhìn cậu nữa, vẻ giận rỗi ngút trời có không nhìn ra cũng phải ngửi ra. Luhan ngồi một lúc không thấy hắn nói gì nữa thì thấy lạ lạ, mọi khi nói lắm lắm cơ mà, hôm nay mới có vậy mà đã im rồi sao? Cậu đưa mắt sang nhìn hắn thì thấy cái khuôn mặt đẹp trai lãng tử thường ngày giờ chỉ như một đứa nhóc mẫu giáo khi không có được cái mình mong muốn mà phì cười. Yêu hắn đủ lâu để Luhan biết, tình huống này mình phải làm cái gì…

“Thôi mà~~~~~ Em xin lỗi, Wufan của em không hài lòng cái gì thì nói với em đi, đừng giận như thế mà xấu trai lắm” Cậu ôm lấy cánh tay hắn lay lay, còn rướn lên hôn chóc vào má hắn cười e lệ. Hắn đưa cái mặt nhăn như cái giẻ lau sang nhìn cậu phụng phịu

“Sáng giờ em đi đâu?

“Ah, em đi mua cái này này” Cậu hí hửng giơ ra cái DVD mới mua, Kris trợn mắt lên nhìn cái vỏ đĩa, hắn chắc chắn cái bìa có in hình cô gái sexy áo quần rách nát kia là Maria Ozawa, chắc luôn, chưa bao giờ chắc chắn đến thế này. Hắn nhìn sang cái bản mặt nhe nhởn của cậu bên cạnh nuốt khan

“Cái gì thế này”

“Phim mới của Maria Ozawa đấy anh~ “Tokyo species” Thằng bán đĩa bảo là hay lắm, nhưng mà lại là phim kinh dị, em đang phân vân không biết có nên xem hay không”

“Em biết Maria Ozawa là ai không?

“Uhm, diễn viên”

“Diễn viên gì?”

“Thì…diễn viên… là diễn viên chứ còn diễn viên gì?”

“Thử kể tên một số diễn viên hay đóng…ohm…thể loại giống như Maria xem nào”

“Kim Kibum, Song JoongKi,Phạm Băng Băng, Ngô Tôn,Johnny Depp, The Rock Johnson...”

“Thôi” Kris đưa tay chặn họng cậu lại. Rõ ràng là cậu không biết mình vừa mua cái quái gì mà. Đồ con nai ngơ. Nhìn cái bìa vậy mà còn dám mua sao. Hắn mà nói ra thể loại phim chắc cậu sợ tới ngất luôn quá. “Em có muốn xem thử không” Êh Êh có mùi đểu giả nồng nặc quá kìa

Cậu phân vân một lúc rồi cũng gật đầu. Nhưng trước khi đưa cái đĩa để hắn nhét vào đầu đĩa thì còn cố sống cố chết mặc cả “Nhưng mà nếu kinh dị quá thì tắt liền nhé”

Hắn nhìn bản mặt ngây thơ của cậu thì nhếch mép xoa đâu “Yên tâm có anh đây rồi”

Àh vâng có anh ở đấy thì nó mới có chuyện được chứ

Hắn cầm cái điều khiển phi lên ôm lấy cậu rồi bấm play. Trước đó còn không quên kéo hết rèm của và tắt hết đèn đóm. Rõ ràng là hắn có một cái ý nghĩ rất không lành mạnh trong đầu. Chắc chắn.

Từ khi cái màn hình tinh thể lỏng 3D 54 inch được kích hoạt, cho đến khi nó trở về một màu đen thui, cậu vẫn ngồi im trong lòng hắn. Chỉ khác là đôi mắt lúc đầu mở vừa tầm rất vừa vặn với khuôn mặt xinh đẹp thì đến cuối cùng nó lại trố lồi ra ngoài một cách thô thiển. Không những thế người còn run run, cứng đờ không nói được tiếng nào. Cậu cảm nhận rõ ràng đũng quần hắn có vẫn đề, cậu cảm nhận rõ bàn tay hư hỏng kia đang luồn vào trong áo cậu vuốt ve. Cậu cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của hắn bên tai với từng con chữ trầm đục lại phát ra từ cơ miệng của hắn

“Anh có nên cảm ơn thằng bán đĩa không nhỉ”

Cậu quay ngoắt lại nhìn hắn căm hận ý như “Đừng có chạm vào người em đồ lừa đảo” nhưng nhận lại chỉ là cái nhếch mép đã đậu trên đôi môi ấy ngay từ đầu mà cậu không nhận ra. Thầm tự chửi mình ngu trong khi cả thân người bị hắn nhấc bổng lên nhẹ nhàng

“Yah! Thả em ra~ anh làm cái gì thế hả?”

“Phạt em, cái tội bỏ anh ở nhà một mình rồi tha cái văn hóa phẩm kia về nhà…hư như vậy đáng chịu phát lắm”

“Ah nhưng mà…uhm..” Hắn ném phịch cậu xuống giường rồi ngay lập tức ngậm chặt lấy đôi môi hồng nhỏ đang chu ra phản đối kia. Mút nhẹ lấy làn môi mỏng đáng yêu, hắn từ từ nhấm nháp vị ngọt thanh thanh trên đôi môi ẩm ướt. Tay hắn lần mò vào sâu trong lớp áo phông của cậu, trêu đùa làn da trắng mẫn cảm làm cậu run run. Cảm nhận cái thô ráp của đầu ngón tay to lớn mân mê làn da của mình, cậu kìm không nổi mà thở ra một tiếng rên

“Ah~” nhỏ nhưng ma mị. Luhan cảm nhận rõ môi vừa hắn nhếch lên. Hắn đưa lưỡi quét qua làn môi đã ướt nhẹp, bàn tay bên trong chạm nhẹ vào nụ hoa nhỏ bé nơi cánh ngực phập phồng làm cậu hơi hé miệng ra, hắn xộc lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào, tận hưởng từng hương vị một cách chậm rãi.

Cậu thề, hắn đang trêu người cậu. Chắc chắn là thế. Chưa có bao giờ hắn nhẹ nhàng như vậy. Cái tộc độ tên lửa của hắn hôm nay như bị dẹp thẳng vào xó nhà thay vào đó là một con rùa vô dụng. cậu tức mình đẩy mạnh hắn ra, chỉ thẳng vào mặt hắn

“Anh! Một là thôi cái kiểu trêu người em như thế đi và làm tiếp. Hai là Dẹp! Dẹp hết! không có làm cái gì nữa cả, cũng đừng có đụng vào người em” Cậm hậm hực nhìn cái bản mặt tỉnh bơ tới đểu giả của hắn mà rất muôn xông vào đấm cho hắn một trận cho bõ tức. Nhưng rồi cậu nhanh chóng kêu lên đầy gợi tình khi nhận ra bàn tay ma mãnh của hắn đã nắm nhẹ lấy thằng nhỏ của cậu mà xoa đầy dịu dàng. Cậu cắn môi bám lấy cổ hắn nhấc thân người mình dậy hơi thở đứt quãng. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve nó, vần vò nó mỗi lúc một nhanh và thiếu kiềm chế, tay còn lại đỡ lấy eo cậu mà ngồi thẳng dậy. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà làn da sữa sáng sớm man mát, lướt nhẹ đôi môi như trêu đùa con người nhỏ bé đó. Hắn đưa lưỡi liếm lên xương đòn của cậu, rồi mút lấy nó. Tiếng cái lưỡi của hắn đánh lên da thịt cậu hòa vào những tiếng rên quyến rũ tạo thành bản nhạc êm tai mà hắn luôn muốn giữ thật chặt cho riêng bản thân mình. Hắn cười khi cảm nhận người cậu đang run lên nhè nhẹ, hơi thở gấp gáp phả lên cổ hắn như kích thích phần đàn ông trong hắn nổi lên mạnh mẽ, hắn đè cậu xuống giường đầy thô bạo, lột bỏ những gì làm vướng tầm mắt hắn với cơ thể gợi cảm kia, ánh mắt hắn bây giờ đã dâng cao dục vọng, cậu mỉm cười, đây mới là Kris của cậu.

Hắn mút chặt lấy đôi môi đỏ mọng kia, mút tới sưng đỏ hai cánh môi hé mở rồi mới chịu luồn lưỡi vào khoang miệng mời gọi. Hắn quấn lấy lưỡi cậu kéo sang bên mình, ngậm lấy nó mà chơi đùa với nó, sục sạo vào từng ngóc ngách và nhận về những mùi vị mà hắn chưa bao giờ hết thèm muốn. Tay vẫn đùa nghịch với thằng nhỏ của cậu đầy nhiệt tình.

Rời khỏi đôi môi đang cố mở ra để hớp lấy không khí, hắn trườn xuống liếm một đường dài từ xương đòn tới mép đùi non nớt, mút lấy phần da thịt chỗ đó để lại màu hồng hồng đánh dấu chủ quyền, cậu là của hắn. Đưa lưỡi liếm lên đỉnh của thứ đang cương lên một cách quá sức dễ thương, hắn lại cười khi thấy nét mặt kiềm chế của cậu. Đưa lưỡi liếm 1 lần nữa, rồi một lần nữa, cậu chịu không nổi mà phát ra tiếng rên như mời gọi giục giã. Tới lúc đó, hắn mới chịu ngậm lấy cái đó của cậu mà mà mút mát, hắn thỏa mãn nó trong tiếng rên khó kìm hãm đầy ma mị của cậu

“Arghhh~…ugh…Yi..Yifan argh~…..”

Cậu bám chặt lấy ga giường ngẩng lên nhìn cái đầu vàng chóe của hắn nhấp nhô giữa hai chân mình, cậu ngửa mặt ra hét lên giải phóng toàn bộ vào miệng hắn rồi nằm vật ra giường thở dốc, mắt nhắm hờ. Hắn mút lấy nó thêm vài lân nữa như tiếc nuối rồi trườn lên nằm lên người cậu. Hai cơ thể chà sát vào nhau đầy kích thích. Hắn nắm lấy tay cậu đưa xuống chạm nhẹ vào cái đang cứng ngắc của hắn làm cậu giật mình. Ngẩng lên nhìn vào đôi mắt vẫn chưa hề có dấu hiệu thỏa mãn, cậu thở hắt ra

“Em cũng xem phim rồi đó, bây giờ đến lượt em”

Cậu đảo mắt bám lấy cổ hắn để mặc cho hắn nhấc mình lên. Cứ làm như không có cái phim đáng chết kia thì cậu không biết mình phải làm gì í. Hắn nhấc cậu lên ngồi vào lòng hắn, hai chân cậu vòng qua eo hắn kéo sát cơ thể mình vào người con trai kia. Những va chạm đầy gợi dục làm hắn khó kiềm chế mà vồ lấy đôi môi cậu mút mát ngon lành. Cậu vòng tay qua cổ hắn đưa đẩy hông làm thằng nhỏ của mình chà sát kịch liệt lên “Kris nhỏ”. Hắn thở mạnh dứt khỏi môi hôn với cậu, vùi mặt vào cổ cắn lên làn da trắng để lại nhưng dấu hôn đỏ ửng

“Ughhh~ argh….Yi Fan~~~~ uhmmm”

Đánh lưỡi lên một bên đầu nhũ hồng hồng, hắn cắn, day day và mút tới nỗi nó đỏ ửng lên căng cứng. Từ khóe miệng tiếp xúc với làn da quanh nụ hồng đó chảy ra một sợi dịch đầy gợi tình. Một tay hắn xoa nắn đầu nhũ nhỏ bé bên kia làm nó nóng lên nhanh chóng, một tay cho ra sau đưa nhẹ vào rãnh mông cậu trêu đùa. Những tiếng rên hứng tình cứ thế phát ra nơi đôi môi sưng đỏ đầy thoả mãn

“Ughhhhhhhhh~”

Hắn cắn mạnh vào đầu nhũ của cậu. Trêu đùa chán với hai cánh hoa nhỏ bé đáng yêu đó, hắn lại tìm đến môi cậu, hắn hơi ngả người dựa vào thành giường, hai tay nhấc mông cậu lên rồi không báo trước thả cặp mông tròn căng đó xuông, đâm thẳng dương vật to lớn vào sâu bên trong cậu

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”

Luhan gào lên, mặt đỏ gay và nước mắt thì chảy dài, thật sự là đau quá. Mắt cậu hoa đi còn tay thì bám chặt lấy lưng hắn, với kinh nghiệm bấy lâu bên hắn, cậu cố gắng thả lỏng người cho bản thân đỡ đau và để hắn cũng dễ dàng ra vào bên trong mình. Hắn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu mà hơi xót xót, cứ để im như vậy không dám manh động thêm. Hắn đang hoàn toàn để cậu chủ động.

Được một lúc hắn cảm nhận cậu đang nhấp nhổm từng nhịp chậm chạp trên bụng mình, cái đó của hắn bị cái lỗ nhỏ hẹp của cậu thít chặt, sự ma sát chậm hơn con rùa làm hắn như phát điên. Được mấy nhịp thì cậu chịu hết nổi đưa mắt cầu cứu hắn. Hắn phì cười nhổm lên ôm lấy cậu rồi đè ngược lại, ép cặp chân thon thả của cậu lên ngực mình.

“Vậy là tiến bộ rồi, ngoan lắm nai con~” Hắn hôn chóc lên môi cậu rồi bắt đầu đưa đẩy mạnh dần. Cắn môi giữ cho mình không hét lên. Đau lắm! Nhưng cơn đau của cậu chỉ lưu lại được một lúc rồi nhanh chóng cắp đít bỏ đi thay vào đó là khoái cảm tràn trề. Cậu buông môi dưới của mình ra và bắt đầu rên lên đầy thoả mãn, bàn tay đặt lên ngực hằn sờ soạng, mắt nhắm hờ còn miệng thì thở ra từng tiếng rên mị dục. hắn nghe vậy thì đưa đẩy còn mạnh hơn. Liên tục chà sát cái của mình trong cái lỗ nhỏ đó, tìm kiếm đỉnh điểm của cậu.

“Argh~…. Mạ..nh nữa… nhanh nữa…đi ughhh~….”

“Đúng rồi…Arghh… là chỗ đó… nhanh…nhanh nữa lên anh~”

Bắt được tiếng rên của cậu, hắn đã nắm được điểm nhạy cảm của cậu và cứ thế đâm thẳng vào đó, cơ thể cậu bị hắn kéo dậy, ngồi lên đùi hắn mà tiếp tục rên. Hắn tìm kiếm môi cậu, hôn mạnh lên đó rồi đưa xuống nụ hoa vẫn còn ướt dịch vị của hắn khi nãy, ngậm lấy nó tiếp tục nhấm nháp nó. Thân dưới vẫn đưa đẩy kịch liệt chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu đưa người chuyển động ăn khớp theo nhịp đẩy, đầu gục lên mái tóc đã bết mồ hôi của hắn đưa tay xoa xoa tấm lưng trần rộng lớn. Cùng lúc bị kích thích cả 2 chỗ nhạy cảm, cậu khó kiềm chế mà rên lớn, đã vậy hắn còn đưa tay xoa nắn thằng nhỏ của cậu nhiệt tình chẳng kém khi nãy, cậu chỉ là người, dĩ nhiên không chịu nổi mà từng tiếng rên đã chuyển thành tiếng hét. Nhưng có vẻ mức độ kích thích của từng tiếng hét đó còn gấp mấy lần những tiếng rên, bằng chứng là hắn đã đè nghiến cậu xuống mà vần vò cái cơ thể tuyệt mĩ ấy. Mọi sức lực như dồn hết vào từng cú thúc điệu nghệ, cậu cảm nhận như mình sắp ra rồi, nhưng thật sự là chẳng còn hơi để nói cho hắn nữa, nên đành nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm, nhiệm vụ của cậu chỉ có hét và tận hưởng. Hắn gầm lên đưa những nhịp mạnh nhất làm cả cơ thể cậu bị đẩy mạnh lên trên, cậu nhăn mặt đau đơn

“AHHHHHHHHHHHHHHH”

Dòng chất lỏng đặc sệt mùi kẽm chảy trào trong cơ thể cậu, cậu cũng ra ngay trên bụng hắn chỉ vài giây sau đó. Cả hai cùng thở hồng hộc. Hắn đổ ập lên người cậu mà hớp từng ngụm không khí lấp đầy khí quản

“Anh…”

“uhm”

“Rút ra đi”

“em không coi phim hả?”

“Sao chứ”

“em tự tính nhé, trong đó người ta làm mấy chập thì chúng ta sẽ làm từng đó, hiểu chưa baby”

“GÌ? Anh có điên không vậy…argh~”

“cái miệng xinh ai dạy nói những lời như thế hả?” Hắn nhăn mặt nhìn người bên dưới rồi nhấp một nhịp

“Đừng nữa mà… mai em còn phải đi làm đấy…”

“Không được… đã gọi là phạt thì sao tha được đây…”

“Nhưng…”

“Là tại em hư …*nhấp*”

“argh~ đừng…”

“Em không ngoan…*nhấp*”

“Arhh~ anh àh…”

“Em quyến rũ anh…*nhấp nhấp*”

“huhu~”

“Tại em mang về cái phim không lành mạnh đó..*nhấp*”

“hức…”

“Nên em phải bị phạt…*nhấp nhấp nhấp*”

“Không mà…”

“Hiểu chưa hả Nai con”

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”

Ánh tà dương với từng sợi nắng cuối ngày nhẹ nhàng chiếu vào tấm cửa kính to lớn của căn hộ tầng 6 khu trung cư cao cấp Bắc kinh, nơi có hai con người vẫn miệt mài làm việc cho dù đã đến giờ mà mọi người cùng gạt lại công việc để lên đường về nhà! Thật là chăm chỉ đáng là tấm gương lớn cho mọi người noi theo

_END_

Bonus

“Luhan ah~ anh cảm thấy cái phim kia không có thật sự hay đâu àh”

“Đừng có nhắc nữa! Từ giờ em sẽ không bao giờ động tới nữa đâu”

“Nhưng mà anh có phim này hay hơn nhiều áh”

“Đã nói là em không bao giờ ngó tới những thể loại như vậy nữa đâu mà”

“Không xem là phí đời người đó “

“…”

“Tiếc quá nhỉ, anh phải khổ sở lắm mới có cho em xem đó ah~”

“…”

“Haiz…”

“…”

“Đành đem bỏ vậy”

“uhm…Nội..nội dung thế nào vậy?”

“KrisHan make love collection, diễn viên KrisHan, đạo diễn Kris, nhà sản suất Kris, kịch bản phim Kris, dựng hình bối cảnh âm thanh Kris, chỉnh sửa, photoshop, phụ đề Kris…” cười đê tiện

.

.

.

.

.

BỐP

“Đồ biến thái…Anh biến ngay cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro