_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái sắc trời óng màu vàng kim, phe phẩy vài áng mây hồng. Mây trôi nhè nhè theo làn gió đung đưa mà phả mình theo gió là hương Sơn Trà dịu ngọt. Mỗt buổi ghi hình là một hành trình, mà cuộc hành trình hôm nay không mấy tốt đẹp.

"Cắt" - Không biết từ một giờ chiều hôm nay đoàn làm chương trình đã nghe đi nghe lại cái động từ khó nghe kia phát ra từ miệng đạo diễn. Nhìn trời cũng khoảng tà bóng rồi, rốt cuộc phải quay đến bao giờ?

"Suho! Em có thể tập trung được không? Mọi người trong nhóm đều làm rất tốt, em..." - Đạo diễn lắc đầu toan quay đi. Bỗng bị cánh tay ai kia kìm lại, mở giọng nói có phần hơi run, Suho kiên quyết phần nào mà nói: "Em xin lỗi, xin cho em thêm một cơ hội."

...

Từ khung cửa kính nhìn ra ngoài có thể thấy một mảng trời đen kịt, phố xá trong tĩnh mịch của khoảng trống rộng lớn. Phe phất vài giọt mưa lơ đãng, dềnh dàng reo mình bay bay trong khoảng không kia. Suho mệt mỏi mà tựa hẳn mình vào kính xe, đôi mi nằng trĩu mà dần dần khép chặt. Đang dần chìm trong cơn mộng mị mê man, vòng tay ai kia đã quấn chặt eo, kéo thân nhỏ lại xát gần mình, để đầu Suho tựa lên bờ vai rộng. Thật chẳng cần nhìn đâu, chỉ cần dùng khứu giác, qua mùi hương thập phần nam tính kia đủ để lí giải cho con người ôm eo mình. Suho biết rằng người đó là Kris.

Trong vòng tay ấy thật ấm áp, anh từng nói rất thích ôm cậu, thân hình nhỏ nhắn luôn nuốt trọn, bị gói gọn trong vòng tay Kris. Kris vẫn rất hay ôm Suho, nhưng cái cảm xúc trong người lại rối rắm khó diễn tả, Suho khi nghĩ lại chuyện anh bỏ hẹn với mình mà cùng Tao đi chơi... thì ra cảm xúc rõ ràng nhất trong lòng chính là xót xa. Trong lòng khó chịu vô cùng, nữa muốn dùng tay mà ôm chặt người kia, nửa muốn mở mắt mà đẩy anh ra xa, Suho chỉ ngoan ngoãn nằm im, mắt nhắm giền trong vòng tay Kris ngủ say.

Dùng tay vén lọn tóc nâu đẫm mồ hôi trên trán Suho qua vành tai, Kris ngắm nhìn say sưa khuôn mặt xinh đẹp ấy, rốt cuộc trong lòng đang muốn gì cũng khó mà rõ ràng trắng đen, chỉ như người đi lạc mê cung chỉ biết tìm giải pháp tạm thời, khó mà tìm ngay được lối ra. Kris chỉ biết ngắm thôi, chả thiết nghĩ suy gì nhiều.

Đoạn đường về kí túc xá như được rút gọn vô hạn, ngắn lại. Về đến nơi cũng đã tối đẫm trời. Tất cả đều xuống xe, nhìn phía dãy ghế cuối vẫn có Suho tựa vai Kris sau ngủ. "Mau vào trước đi, anh với Suho sẽ vào sau."

Tất cả lấy làm chuyện thường, nhờ vả vị trưởng nhóm M mà lần lượt nối đuôi nhau vào nhà. Sehun nhó nhìn về phía Suho một cái, ngắn cỡ năm giây song cũng mau mau vào kí túc xá vì ngoài trời mưa còn phe phất. Trong xe có áng đèn vàng, mờ mờ, ảo ảo trong mảnh đen đơn độc thẫm màu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, hàng mi đen dài, đôi môi đỏ mọng khép hờ, làn da trắng sứ. Lồng ngực nhè nhẹ lên xuống, thở ra hít vào đều đặn. Dùng tay chạm nhẹ vào hàng mi rung, lướt trên gò má trắng hơi phớt hồng vì không khí nóng, miết nhẹ lên cánh môi quyến rũ vô ngần. Kris khó mà tự chủ được lí trí, nhè nhẹ mà áp môi mình lên môi ai kia, đánh một nụ hôn nhẹ nhàng, tình ái. Như nàng công chúa trong câu truyện xưa cũ, bị chàng hoàng tử đánh thức khỏi giấc ngủ bằng nụ hôn của tình yêu chân thực. Cảm nhận vị ngọt môi lưỡi quấn quýt, cảm nhận va chạm xác thịth nóng bỏng. Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại lo sợ, lo sợ đánh mất anh, lo sợ phải xa rời anh.

Dứt khỏi nụ hôn lâu, Suho khó khăn cất câu: "Em... dậy rồi, mau vào..."

Lại bị quấn vào nụ hôn khác, hơi thở trong khuôn ngực như bị rút cạn. Khó khăn né tránh anh, dùng lực tay yếu ớt đẩy anh ra. Suho loạng choạng đứng dậy, đầu liền đánh cái cộp vào nóc xe. Đành ôm cái đầu đau, loạng choạng mà vào kí túc xá. Tiếng đế giày cao vang vang, cóc cách. Đôi giày hành hiệu Kris - trưởng nhóm M dành tặng cho trưởng nhóm K - Suho. Nhân dịp sinh nhật đầu tiên của Suho có đầy đủ mười hai thành viên bên cạnh.

Phía sau dáng cao, tay đút túi quần. Lạnh lùng, khí chất, bước vào kí túc xá. Không gian thân thuộc - một giả đình đúng nghĩa. Một gia đình có bố, có mẹ, có các con... Suho và D.O đã loay hoay trong bến nấu nướng, chiên chiên, xào xào. Bên ngoài kẻ đói ngửi mùi cũng chảy dãi thành sông, bứt rứt chờ cơm.

Mau mau ăn ngay kẻo nguội, Suho nhìn biểu hiện của từng người, một ngày nữa của EXO lại trôi qua. Nhìn Kris kìa còn gắp cá cho con người người đáng yêu Tao. Vị gấu trúc Tao Tao còn thẹn thùng mà đỏ mặt. Suho chỉ đành cười cười cho qua, tay dùng đũa và miếng cơm lớn vào họng. Nhai mạnh cái thứ khô khốc kia khó khăn mà nuốt xuống. Đáy mắt lại có thứ gì đó đọng lại long lanh.

"Suho! Anh ăn nhiều một ít, khoẻ mạnh thêm một một ít, lại một ít có thêm sức khoẻ bảo vệ em." - Sehun gắp miếng cá hấp ngon ngọt vào bát Suho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro