[Krislay] Bên bờ thiên đường-EXO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jul (Sil, Chiêu)

Category: Little sad, romance, open ending.

Rating: PG 13

Disclamer: Together forever Krislay

Summary: Anh mãi mãi là một bí ẩn lãng mạn trong em…

Music: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Romantic-Mystery-JJ-Lin/IW89O08F.html

Note: Hãy comment khi đọc fic, tác giả fic rất mong bạn hãy comment thay vì đọc rồi like

BÊN BỜ THIÊN ĐƯỜNG (BÍ ẨN LÃNG MẠN)

Seoul 6:00 am

Rầm!

Một tiếng động kinh hoàng trên mái nhà làm tôi tỉnh giấc, chắc có cái gì rơi xuống! Mở cửa sổ ra, tôi chìa tay, không phải mưa đá. Đứng suy nghĩ một hồi, nhà mình đâu phải trên vách núi đâu mà có hiện tượng đá lở? Xoa xoa cái đầu rối bù xù, tôi quyết định… đi ngủ lại. (==”)

1 giây…

2 giây…

5 phút…

_AAAAAAAAAAAAAAAAA!

Hả hả! Con gì kêu vậy? Tôi bị làm tỉnh giấc lần hai.

Vùng dậy khỏi chiếc giường với tâm trạng ngái ngủ tột độ, hôm nay có tiết học trễ nên tôi được ngủ thêm một tí mà sao có ai cứ quấy rầy.

Đi bộ lên mái nhà, tông cánh cửa.

Thật chậm thật chậm? Có gì trên này vậy?

Mèo á? Hay chó?

Hay UFO? (==” lại suy diễn lung tung)

….

….

Một thiên thần!

Đúng nghĩa một thiên thần, cậu bé với chiếc áo sơ mi trắng, đôi cánh cũng trắng xóa, nhưng thẫm một màu đỏ tươi lan ra từ phía lưng. Nói là cậu bé, mà chắc cũng chỉ nhỏ hơn tôi một hai tuổi. Gương mặt em đẹp, đúng như câu nói “Đẹp như Thiên thần”, tái bệch, đang thở hổn hển. Em rên rất nhỏ, đủ để cái thính giác cực nhạy của tôi phát huy công dụng tối đa. Dẹp ba cái ý nghĩ thiên thần thiên sứ qua một bên, tôi chỉ muốn làm sao để cứu em ấy.

Em nhẹ tênh, tưởng như chỉ cần một cánh tay thôi cũng có thể nhấc bổng em lên dễ dàng. Tôi bế em xuống phòng, đặt em lên giường, xoay em nằm úp xuống và nói thật nhỏ:

_Cậu xếp cánh lại nhé! Tôi sẽ giúp cậu cầm máu.

Vụt! Đôi cánh biến mất, chỉ còn một vết loang lổ máu trên tấm áo sơ mi. Tôi choàng tay ra đằng trước, gỡ từng chiếc nút áo của em. Đột nhiên, em nắm chặt vạt áo, nói khàn khàn:

_Xin anh… đừng…

_Cậu không cho tôi cởi áo cậu ra, tôi làm sao cầm máu cho cậu? Cứ thế này cậu chết mất! Tôi hứa, tôi chỉ cầm máu, tôi sẽ không hại cậu. Tôi hứa danh dự đấy.

Nói rồi, bàn tay yếu ớt của em cũng buông ra. Tôi cởi đuợc áo của em ra, xếp gọn lại, đặt qua một bên. Da của em trắng như tuyết, mịn như ngọc và không biết dùng loại mĩ phẩm nào mà có da đẹp đến thế (dạ rùi, biết ngay ông này mà ==”). Vết thương của em khá sâu, là vết cắt của vật cứng, hình như là bị đâm. Một khóa hướng đạo sinh đã giúp tôi không nhỏ trong việc băng bó cho em. Thế mà hôm đó, hết Tuấn Miên và Lộc Hàm kéo tôi đi học như kéo… bao tải!

Băng bó xong, tôi lấy trong tủ ra cái áo sơ mi cũ, mặc cho em, không ngờ vừa. Em thật bé nhỏ quá! Tôi đem áo em đi giặt cho ra vết máu sau đó đem phơi. Đặt em nằm ngửa lại trên giường, em đã ngủ…

Đôi bờ mi khẽ rung, cánh mũi nhỏ khẽ phập phồng và đôi môi căng mọng, hơi chu ra như đang hời dỗi tái nhợt. Hơi thở em nhẹ nhàng phả vào không khí làm tôi càng chạnh lòng.

Haize…

Giá như hôm nay không có môn quan trọng thì tôi ở nhà chăm em rồi, bỏ em một mình tôi chẳng yên tâm tí nào.

Seoul 8:00 am

Mùa đông đã đến sớm hơn tôi nghĩ…

Bây giờ là cuối tháng 11, tuyết đã bao phủ khắp các tòa nhà ở Seoul. Màu trắng lạnh lẽo, vô tình khiến mọi thứ trở nên ảm đạm và hiu hắt…

Tuyết trắng như đôi cánh và linh hồn của em…

Xách cái cặp nặng ịch lết lên giảng đuờng, tôi chả muốn học gì cả! Chỉ vì hôm nay môn chính trị có kiểm tra nên mới bắt buộc đi học. Tối hôm qua học bài rồi, mà sao trong đầu toàn hình bóng của em… Không biết làm nổi 50 điểm không nữa…

Seoul 11:00 am

Thế là xong bài kiểm tra và thêm 2 tiết học, tôi chạy vụt về nhà.

_Diệc Phàm! Diệc Phàm!

_Lộc Hàm? Có chuyện gì vậy?

_Tôi hỏi cậu mới đúng! Sao hôm nay cứ ngồi thừ ra thế? Giờ ngữ văn Anh là cậu thường hăng lắm mà!

_Tôi có chuyện gấp lắm! Tối tôi sẽ gọi cho cậu.

Vèo!!!

_Chân dài hèn chi chạy lẹ vậy-Lộc Hàm thở dài.

Tông vội cánh cửa phòng và thở hồng hộc, lần đầu tiên tôi chạy nhanh như thế. Mà vì ai? Vì một thiên thần đang chờ ở nhà. Nói đúng hơn là tôi chờ em.

Đây là phòng tôi thật á? Sao mà… đẹp vậy nè?

Sàn nhà sạch bong, tường không một hạt bụi, thảm thẳng tắp, quần áo được giặt và xếp hết vào trong tủ, sách không nằm lê lết trên bàn học của tôi mà nằm yên trên kệ theo đúng thứ tự…

Vẫn còn đang ngạc nhiên thì em gọi:

_Ah, anh về rồi à? Tôi thấy chán quá nên đi dọn hết đồ đạc, nom cũng gọn gàng đấy chứ!

Em đang nằm cuộn tròn trong cái chăn to, đọc cuốn “Socrates in love” tôi để trên đầu giường.

Ngồi xuống bên cạnh em, ôm em thật chặt.

_Ấy, tôi nghẹt thở mất!

_Cậu tỉnh lúc nào vậy?

_Cách đây hơn 1 tiếng.

_Thế cậu cho tôi biết chút gì về cậu đi-tôi vừa nói vừa xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em.

_...

_...

_Tôi là một thiên thần, đúng như anh nghĩ đấy Diệc Phàm à.

_Ơ, sao cậu biết tên tôi?

_Trên tất cả các sách của anh ghi đầy tên anh còn gì.

_Ừ nhỉ, cậu nói tiếp đi.

_Tôi tên Nghệ Hưng, tôi là thiên thần canh giữ suối Hồi sinh vĩnh cửu. Vì muốn lấy cắp nước suối, một số thiên thần đã cấu kết với bọn ác quỷ, định giết tôi. Tôi đã thắng trong vài trận đối đầu với chúng. Nhưng hôm nay, chúng quá mạnh, tôi bỏ chạy thì bị một thanh gươm đâm vào lưng, không bay được nên rớt xuống đây.

_...

_Anh cho tôi ở nhờ đến khi vết thương lành nhé.

_...

_Tôi không gây rắc rối gì đâu, tôi cũng không làm phiền anh đâu…

_...

_Tôi khỏe là tôi đi ngay.

_...

_Sao vậy? Anh giận tôi à?

Tôi không nói gì, tôi vẫn ôm em thật chặt,

_Nếu như tôi nói, tôi muốn cậu ở lại, ở lại đây thì cậu sẽ không bị hại nữa.

_Cuối cùng cũng lên tiếng đấy à? Tôi không thể làm trái sự thật, tôi là một thiên thần. Nếu như tôi lại bị thương, tôi sẽ tìm đến anh là được phải không? Haha.

Tôi không thể phủ nhận việc bắt một thiên thần xuống ở trần gian, nơi không thuộc về em…

Nhưng sao em cho rằng lời đề nghị của tôi là chuyện đùa? Em có thể gặp nguy hiểm mà?

Quả thật, thiên đuờng cũng có kẻ xấu…

Tôi trở thành tên ích kỉ mất rồi.

Buổi chiều, tôi định đi siêu thị mua thêm thức ăn.

_Cậu ở nhà nhé, tôi đi siêu thị đây.

_Cho tôi đi chung đi, anh bỏ rơi tôi từ sáng còn gì.

_Vậy thì thay đồ vào đi, nhớ là đừng có đi lung tung không khéo bị bắt cóc đấy.

_Ai lại đi bắt cóc tôi cơ chứ, hehe.

Ừ đúng rồi, không ai bắt cóc đâu, đem về làm của riêng thôi, ai biểu đẹp quá làm gì. Tôi nghĩ.

Vừa bước đến cửa siêu thị, em đã tròn mắt ngạc nhiên. Em bị thu hút bởi hết cái này đến cái khác. Em ôm chầm lấy những con gấu bông xếp trên kệ, em ướm thử mấy cái áo treo trên giá. Thấy em mặc đồ của tôi hoài, tôi mua cho em một cái áo len trắng và quần jeans, trời cũng khá lạnh. Em vào thử, sau đó hớn hở chạy ra khoe với tôi:

_Mặc được lắm này, vải mềm quá! Anh thấy thế nào? Màu trắng hợp với tôi đó chứ?

Tôi lại tiếp tục đơ mặt ra…

Thiên thần…

Em thấy tôi không trả lời, bực mình bước trở lại phòng thử đồ.

_Ấy ấy, thôi mặc đi, đẹp mà, tôi tặng cho.

Em cười thật tươi, đôi má lúm đồng tiền làm tôi muốn hôn ngay lập tức nếu không kiềm chế được. Diệc Phàm, bình tĩnh nào bình tĩnh! Mày làm sao thế hử?

Tôi và em đẩy xe vòng vòng quanh siêu thị, tôi mua thức ăn, cộng với những đồ dùng cần thiết khác, vài thứ cho em, vài thứ cho tôi. Em thì chạy nhong nhong, cứ thấy đồ ăn vặt là bỏ vào xe.

_Cậu thích đồ ăn vặt đến vậy à?

_Nhìn ngon mà lạ mắt quá, mua cho tôi nhé! Đi mà Phàm huynh!

Em nói thế thì không chỉ tôi mà cả thế giới phải mua cho em mất.

Tối hôm đó, chúng tôi đã có một buổi dạo chơi vui vẻ, chưa bao giờ tôi cười nhiều như thế. Mùa đông năm nay thật ấm áp, khi có em…

Vì đi chơi mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay…

Sáng hôm sau, tôi bị một mùi thơm rất quyến rũ đánh thức, tối hôm qua ăn sớm quá, bây giờ thấy đói rã ra. Ơ, mà không lẽ… em nấu? Chạy rầm rầm xuống nhà bếp, thấy em đang mặc tạp dề, xếp lại ghế, đặt đồ ăn lên bàn.

_Đói bụng thế cơ à? Tôi nấu súp gà, không biết hợp khẩu vị với anh không.

Nếm thử, oa, ngọt, đậm đà không khác mẹ tôi nấu lắm. Đúng là được ăn đồ ăn sáng do người khác nấu thích hơn tự mình nấu nhiều, đặc biệt là một thiên thần vô cùng xinh đẹp.

_Hôm nay chiều tôi mới về.

_Tôi định ăn sáng xong rồi… vết thương của tôi lành rồi…

Bỗng nhiên tôi trở nên vô cùng tức giận.

_Cái gì? Cậu nấu đồ ăn sáng chỉ vì muốn tôi tạm biệt cậu á?

_Diệc Phàm à, tôi thật sự phải đi mà!

_Không một lời báo trước, đi một mạch luôn phải không?

_Tôi có nói rồi mà!

_Tôi không biết! Cậu làm gì thì tùy!

Nói xong, tôi quăng mặt cái muỗng xuống bàn, rửa mặt, mặc quần áo và đi ngay ra khỏi nhà.

Chắc em đã buồn rất nhiều…

Tuyết rơi…

Tôi đi loanh quanh, áo khoác chùm che kín đầu không dấu nối những giọt nước mắt dần lăn xuống gò má. Trời lạnh, lạnh như cõi lòng tôi vậy. Mãi mãi, đó chỉ là một tảng băng trơ trọi, không biết đến cái ấm áp. Cho đến khi tôi gặp em, tôi mới được sưởi ấm, tôi mới biết cách cười, tôi mới học đuợc những giá trị đích thực của cuộc sống không phải là danh vọng, mà là tình yêu. Tôi tìm lại thứ tôi đánh mất là lòng yêu thương, sự trắc ẩn… Nhưng rồi trong cơn giận vội vã không lí do… tôi lại làm em thất vọng.

Lướt nhanh qua những quán cà phê…

Đi qua vài con phố…

Chập tối, tôi trở về nhà. Không thấy động tĩnh gì, tôi đẩy cửa phòng, thấy em đang nằm trên giường, hình như là đang ngủ.

Tôi ngồi xuống, vuốt nhẹ gương mặt của em, chùi đi giọt nước mắt còn vương trên má. Em đã rất sợ, hoảng loạng khi tôi đột nhiên lớn tiếng với em. Tôi thật có lỗi quá. Nằm cạnh em, tôi ngắm em thật lâu, thật kĩ, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng vẻ đẹp của em…

_Diệc Phàm, anh về rồi sao?-Em nói rất nhỏ.

_Ừm.

Tôi ghì nhẹ đầu em vào ngực mình, hơi thở của em phả vào cổ tôi và tôi nghe đuợc tiếng nấc, tiếng run khe khẽ. Em thật nhỏ bé, thật đáng quý, quý giá hơn bất kì món quà nào tôi từng nhận đuợc.

_Tôi đi, anh có giận tôi không?

_Giận lắm, nhưng đành phải để cậu đi thôi. Nghe cho kĩ điều tôi sắp nói đây, tôi chỉ nói một lần thôi đấy!

_Tôi nghe đây…

_Tôi yêu cậu, Nghệ Hưng à…

_Sao không trả lời? Bất lịch sự quá!-tôi cằn nhằn. (bó tay, nói con ng ta thế bik sao trả lời ==” )

_Tôi… tôi… à ừm…

_Không nói tôi không cho đi đâu hết!

Tôi ôm em thật chặt, siết em bằng cả hai cánh tay. Đến khi em chịu nói.

_Rồi rồi tôi thua. Tôi nói

_Thế nói đi.

_Tôi cũng… yêu anh…

Bất giác, gò má em ửng hồng lên, trông rất đáng yêu, ngượng quá, em quay lưng lại với tôi, định ngồi đậy ra khỏi giường. Tôi níu em lại, ôm lấy vòng eo đẹp như con gái của em.

_Ai cho ngồi dậy? Nằm đây với tôi.

Em giữ tay tôi lại, nắm chặt.

Hai chúng tôi ngủ cho đến sáng hôm sau.

Tia nắng yếu ớt buổi sớm đánh thức tôi, nhìn qua chỗ của em thì vắng tanh. Chỉ vỏn vẹn một bức thư đặt ở trên gối:

Gửi cho người em yêu, Diệc Phàm.

Đã đến lúc em phải rời xa nơi đây, với bao nhiêu kỉ niệm đẹp về anh, về chúng ta. Dù thời gian ở đây không dài, nhưng đó là khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất. Vì có anh ở bên cạnh.

Anh biết không, em đã thầm yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, mà em không nói ra. Em chỉ giữ hình bóng của anh trong tim như một bí ẩn lãng mạn. Để khi ở một mình, em lại nhớ về điều bí ẩn ấy, rồi chợt cười thầm.

Bây giờ, em trở về thiên đuờng, mang theo bí ẩn ấy, mang cả tình yêu ấy theo, nên em không sợ gì cả. Em không sợ bị truy đuổi, hãm hại nữa, Bởi khi em cần, em sẽ trở về bên anh… một lần nữa…

Chính lúc ở với anh, em mới cảm thấy, đó là thiên đường riêng của chúng ta…

Nghệ Hưng

Gấp lại bức thư, tôi không khóc, không đau lòng hay tức giận, chỉ mỉm cười.

Mở toang khung cửa sổ cho ánh sáng hắt vào căn phòng, tôi cảm thấy nhẹ bỗng như được gió nâng lên. Ngước lên bầu trời hừng đông rực rỡ, đẹp như bên bờ thiên đuờng, tôi mong chờ một phép nhiệm màu lại xuất hiện, để tôi đuợc gặp em lần nữa…

Và cuộc sống của tôi lại tiếp tục...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro