5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.
-6 năm sau-
Ngô Diệc Phàm về nước được 1 tuần. Sáng hôm nay sẽ là ngày đầu tiên hắn đến chi nhánh của tập đoàn ở Trung Quốc để nhận chức.

"Ngô tổng, đi lối này."

Hắn chỉnh lại khuy áo vest, tính bước vào thang máy, đuôi mắt loé lên một bóng hình thân thuộc, hắn thấy Trương Nghệ Hưng.

Hôm nay có một người dẫn đường cho hắn, hắn gặp Trương Nghệ Hưng. Chỉ là bây giờ, vị thế của Ngô Diệc Phàm đã khác, mà hắn và Trương Nghệ Hưng, cũng đã khác.

13.
Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng làm việc rộng rãi, ngày đầu nhận chức hắn không có quá nhiều việc để làm.

Hắn trầm ngâm trở về những ngày xưa. Đã lâu rồi hắn chưa thấy Trương Nghệ Hưng cười, 6 năm qua, hắn chưa bao giờ ngưng nhớ má lúm đồng tiền của cậu.

Trương Nghệ Hưng bây giờ gầy hơn trước một chút nhưng vẫn rất đáng yêu.

14.
"Xin chào." Trương Nghệ Hưng thấy một khay cơm đặt trước mặt mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn, là Ngô Diệc Phàm.

Ánh mắt cậu khẽ dao động, sau đó nhợt nhạt cười chào hỏi, cúi đầu tiếp tục ăn.

Ngô Diệc Phàm trong lòng có chút hụt hẫng. Không yêu sẽ không hận, hắn thà rằng Trương Nghệ Hưng đứng dậy bỏ đi.

'Và khi đôi mình chia tay, xin em đừng mãi lưu luyến tình yêu này. Hãy cứ xem như đến cuối cùng vẫn chỉ là em đang tự dối gạt mình đi." Anh đã hy vọng như thế. Vậy mà, anh mới là người không buông được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro