[Krislay/cha con họ Ngô/HunHan] Một nhà ba người và những mẩu chuyện đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://hopelessfangirlhj.wordpress.com/2014/04/17/krislayslight-hunhancha-con-ho-ngoedited-mot-nha-ba-nguoi-va-nhung-mau-chuyen-dang-yeu/


Foreword : Ngô Diệc Phàm năm nay 22 tuổi, năm 15 16 tuổi do ăn chơi lêu lổng, một lần chùi mép không sạch lưu lại hậu quả. Vấn đề là anh ta không hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. 6 năm sau, Trương Nghệ Hưng, 20 tuổi, sinh viên Đại học năm 2 dẫn theo một đứa bé xinh xắn trắng trẻo đến Ngô gia nhận lại ông bà và bố. Ngô Diệc Phàm không khỏi shock. Nhưng từ khí chất đến nét mặt đều giống mình y đúc. Thì ra, đó chính là đứa con với học tỷ hơn Diệc Phàm vài khóa, khi ấy Diệc Phàm mới 15 16 tuổi. Sau một thời gian ngắn ngủi qua lại, học tỷ bỏ đi, không hề nói năng gì về đứa con trong bụng. Học tỷ thích đi du lịch và đã mang bé đi khắp nơi, tình cờ quen Trương Nghệ Hưng trong lần đi Tây Tạng. Vì mang bệnh không thể chữa, học tỷ liền nhờ Trương Nghệ Hưng chăm nom đứa con khi chị qua đời, và nhờ cậu đưa nó về gặp bố.

Original: < Little Daddy> by 陛下非猪

Tổng hợp và biên tập: mamehee

Lưu ý: Dưới đây là những mảnh vụn vặt trong câu chuyện do mình tổng hợp, không phải toàn bộ fanfic.Hầu hết những đoạn văn này đều qua giọng kể của mình, bản gốc không hoàn toàn giống về câu chữ vì fic chưa hoàn nên mình cũng chưa xin per edit cả fic hay edit lại 100 % câu chữ của tác giả, vì có những đoạn phải lược bỏ và có những đoạn phải kể thêm nội dung từ trước đó. Nội dung đảm bảo chính xác.

Hãy coi như đây là những mảnh nhỏ đáng yêu mình tổng hợp lại qua trí nhớ dành tặng cho những ai ship Krislay và một nhà ba người krislayhun. Và có chút mùi HunHan ở đây nữa :3 hi vọng author sẽ phát triển mối tình đại thúc và tiểu công trong tương lai =))) bé Huân trong này biến thái gấp 200 lần bố Phàm nha =))

=====================

1.

" Bạn học Trương Nghệ Hưng đang biện luận trước toàn khoa về vấn đề "đồng tính có phải nguy cơ của xã hội không?" rất hùng hồn 1 là 2 là 3 là cuối cùng là.... vô cùng khí thế. Vì bạn thân Lộc Hàm chỉ được võ mồm đứng trước đám đông thiếu chút tè ra quần, vì thế trông cậy hết vào bạn Trương.
Đồng chí Ngô 22 tuổi dắt theo thằng con 6 tuổi nhất quyết không chịu gọi mình là ba, mà lại chung thủy hướng lên sân khấu cổ vũ "baba" Trương và "anh xinh gái" đang run lẩy bẩy bên cạnh. Ngô Diệc Phàm bất lực hết sức, đặt một câu hỏi gửi tới bạn học Trương: "nếu nói đồng tính không phải là vấn đề của xã hội, vậy bây giờ tôi nói tôi thích em, em có chấp nhận không?"


Anh Ngô cứ ngỡ mình là cao thủ, chính là không ngờ tiểu tổ tông 6 tuổi còn lợi hại gấp vạn lần.

Lát sau có cơ hội gặp mặt, bé dùng nước mắt nước mũi tèm lem trượt từ trên ghế xuống, đi về phía Lộc Hàm:

– Baba bảo em gọi anh là Lộc Lộc, anh Lộc Lộc ơi ~baba ơi ~

Ôm chặt đùi anh xinh gái, miệng nhỏ chu chu bắt đầu ấm ức kể :

– Con/em khổ lắm, trước khi dọn ra ở riêng ổng còn hỏi bà nội phải chăm sóc trẻ con thế nào đó, ông không biết gì hết trơn, ổng vừa lười vừa vụng còn rất ham chơi... nấu ăn dở tệ, Huân không có ăn được nhiều, không ai kể chuyện cổ tích cho Huân nghe...
Bạn Trương ngu ngốc thương trẻ nên sập bẫy, dọn về chung với hai bố con. Bạn thân Lộc Hàm quyết không chịu gánh hết tiền nhà , lại thêm ham muốn đấu đá sở hữu một phen với Ngô Diệc Phàm , quyết định xách đít đi theo. "

2.

"Ngô Diệc Phàm bị phân công đi cọ toilet vì bạn thân của bà xã tương lai mắc bệnh sợ bẩn kinh niên. Mà thực tế thì hai bố con sống bẩn như chuồng lợn. Đang hì hục chà chà chà, thằng con 6 tuổi tay ôm heo đất rung lắc loảng xoảng nói: "Chú, Huân đã tự giác lau sạch và phân loại giầy cho chú. Xin mời thanh toán chi phí, hai xu một đôi. Cảm ơn!"

3.

""Trương gia ta nói ngươi, ngày hôm qua không phải đã hạ quyết tâm cùng chống lại thế lực hắc ám sao? Đừng có chưa ra trận đã dễ dàng thoả hiệp chứ."
"Lộc gia .. Huân nhi cũng thuộc thế lực hắc ám sao?"
"Nó là tiểu hắc ám."
Trương Nghệ Hưng có chút mơ hồ, Lộc Hàm miệng vừa nhai vừa kể: "Ngày hôm qua bế nó lên xe, nó còn ghé vào tai ta nói: này anh, anh rất xinh đẹp. Còn đẹp hơn mấy chị gái ăn mặc hở hang em từng nhìn thấy. Đẹp đẹp cái con bà nó chứ!"
=))))))))))))))))))))))))))) vcd cháu Huân 6 tuổi =)))"

4.

"Khi mới được đưa về Ngô gia nhận ông bà và bố, trong thời gian chờ kiểm tra ADN, Tiểu Huân Huân nhất quyết không chịu gọi mặt than Ngô Diệc Phàm một tiếng baba. Trong suy nghĩ của bé, Trương Nghệ Hưng mới chính là baba .

Ngô tổng thấy Trương Nghệ Hưng bộ dạng tiểu bạch thỏ đáng yêu bỗng nảy sinh ý muốn trêu đùa. Bé Huân đang chơi với ông bà, thấy cảnh tượng đó liền ba chân bốn cẳng chạy lại muốn ôm Trương Nghệ Hưng. Thế nhưng khi chỉ còn cách Trương "baba" của nó vài bước đã bị đồng chí Đại Ngô chặn đường nâng lên. Tiểu Ngô hảo đồng chí kiên quyết quán triệt tinh thần cách mạng <Thà chết chứ không chịu khuất phục> , liều mạng giãy dụa. Ông bố trẻ dùng giọng điệu tội nghiệp chất vấn :

-Con trai, ông nội còn chưa chính thức công nhận ngươi, lão tử đây tốt xấu gì cũng nguyện lòng nuôi dưỡng chẳng sợ bị người khác lợi dụng kiếm lời, vì sao đã gặp cha rồi còn không chịu gọi ta một tiếng baba? Bây giờ còn không thèm nhìn lão tử . Hôm nay ta nhất định phải nghe ngươi gọi một tiếng baba, bằng không.....

Ngô Diệc Phàm đảo mắt, tiểu quỷ này sợ nhất thứ gì? Nhìn về phía Trương Nghệ Hưng đang đứng bên cạnh vừa lo lắng vừa buồn cười , thuận miệng đánh vào yếu điểm của Ngô Thế Huân

– Ta sẽ không để ngươi ôm Trương baba, càng không để Trương baba ôm ngươi!

Trương nghệ hưng , cậu còn chưa muốn làm bố nha. Người ta mới 20 tuổi mà ~ Nhất thời chiến sĩ Tiểu Ngô chứng kiến baba ủy khuất đáng thương, ánh mắt luôn dõi về phía mình, bé cảm thấy nhất định phải bảo vệ baba...

Ngô Thế Huân quyết đoán cắn một miếng lên mép Ngô Diệc Phàm. Chảy máu rồi >__<

Căn bản đồng chí Đại Ngô là ai? Làm sao chịu thua chính thằng con vừa mới nhận? Mặt dày vô sỉ gảy bé Huân lúc này đang ở trong lòng Trương Nghệ Hưng, mở miệng trêu đùa:

– Không hổ là con ta ah! Chẳng trách uy vũ bất khuất trung trinh như vậy.

Trương nghệ hưng lại 囧, những cụm từ này có thể sử dụng trong mọi tình huống ư?

– Ta bảo ngươi gọi ta một tiếng baba không bảo ngươi giống như cô gái mất trinh mà cắn trả ah~. Nhưng này con trai, đừng trách lão ba không cảnh cáo, ngươi càng kháng cự càng khơi gợi ham muốn thu phục của ta. Lại còn dám chiếm tiện nghi của lão tử? Tiểu quỷ, đây là nụ hôn đầu tiên của ngươi có phải không?

Ngô Thế Huân trở mặt xem thường "Còn lâu mới đến lượt chú! Sớm đã dành cho baba cháu rồi!"

Ai ~ Thực tình là lúc đi Tây Tạng tham gia pocky game(*), Trương Nghệ Hưng và bé có chạm môi một chút. >___< Bạn Trương đang định giải thích tránh hiểu lầm mình là biến thái luyến đồng thì Ngô Diệc Phàm đã vội chặn họng.

– Nói như vậy, tiểu quỷ vừa mới hôn ta, trước đây lại hôn Trương baba. Này có được tính là HÔN-GIÁN-TIẾP không? "baba-của-bọn- trẻ" ? "

(*) pocky game là cái trò sexing chơi hồi biglove concert đó =))

5.

"Trước khi lừa được Trương thỏ thỏ và "anh xinh gái Lộc Hàm" vào sống chung, hai ba con cũng không ở lại biệt thự Ngô gia mà chuyển đến căn hộ riêng của Ngô Diệc Phàm. Cuộc sống của ông bố trẻ và thằng con từ trên trời rơi xuống chính thức bắt đầu.

Ngô Thế Huân tổng kết cảm tưởng sau mấy ngày sống chung với Ngô Diệc Phàm :

– So với baba , ổng chỉ có duy nhất một ưu điểm là đẹp trai siêu cấp thôi ah~

– Hông biết nấu cơm như Hưng Hưng baba. Hồi mới dọn vào, trong "Nhà" ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng không có. Chật kín tủ lạnh toàn là bia.

– Hông biết kể chuyện cổ tích cho bé trước khi ngủ. Thậm chí ổng còn dặn bé phải nhớ kỹ nhớ kỹ, người chân thật nhất thế giới chính là mẹ kế của Lọ Lem.

– Hông chu đáo cẩn thận , không biết tự chiếu cố bản thân thì trông mong gì biết chăm lo cho con cái. Quan trọng nhất, đã đùa giỡn trêu ghẹo baba lại còn đi sờ đùi hết chú này thím nọ!

Nhưng mà....

– Bàn tay ổng thực to, mỗi khi nắm lấy đều bao trọn bàn tay nhỏ bé.

– Bờ vai ổng vững chắc, không gầy mảnh như của baba. mỗi lần bị khiêng trên vai tuy không thực thoải mái, nhưng bé cảm thấy rất an toàn.

– Tuy nấu ăn dở tệ, nhưng nấu mì cực ngon.

– Ổng mua cho bé rất nhiều truyện thần tiên cổ tích. Chính là có một bộ bé xem không hiểu – Harry Potter phiên bản gốc. Nghe ổng lưu loát đọc truyện bằng tiếng Anh,tuy bé hoàn toàn nghe không thủng nhưng vẫn thực hạnh phúc...

Nhưng bé vẫn chưa chịu gọi ổng một tiếng baba >_<"

6.

"Bố Phàm đưa bé đến tìm Hưng baba ở nhà ăn gần trường đại học. Hôm nay nhà ăn bị bao trọn bởi đám sinh viên . Lúc này tiểu bạch thỏ thập phần bình tĩnh ngồi bên cạnh một chàng trai xinh đẹp (=)) ), cắm đầu cắm cổ ăn quên trời đất. Chỉ nhìn lướt qua, bằng kinh nghiệm , Ngô Diệc Phàm cũng biết Lộc Hàm là tay uống rượu già đời. Không bao lâu đã thấy mỹ nhân đại nam tử uống say bay tứ tán bắt đầu thất thố quậy loạn.

Còn nhớ trước đây mẹ dặn bé phải học lối cư xử chừng mực, không nên gây ra những hành động chướng tai gai mắt, dễ khiến người khác cảm thấy khó coi. Hiện tại Ngô Thế Huân phát hiện những lời mẹ dạy không thể áp dụng trong mọi trường hợp. Bởi vì có một loại mỹ nhân, chẳng sợ khóc to cười lớn, biểu cảm biến hóa ồn ào. Chính là người đẹp làm gì cũng đẹp ah~. "

7.

"Vì Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm dọn tới, Ngô Diệc Phàm điều động hai đứa em là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tới phụ việc. Mỗi người một chân một tay, đến lúc mệt bở hơi tai thì nghe Trương Nghệ Hưng cất tiếng:

– Có thể ăn cơm rồi!

Phác Xán Liệt nhảy dựng:

– Em nói mà, Nghệ Hưng chính là thiên sứ giúp người gặp nạn, biết chúng ta đều đói muốn chết.- dứt lời kéo Biện Bạch Hiền chạy lên giành chỗ.

Lộc Hàm đứng bên cạnh liền mắng Phác Xán Liệt giống hệt các cháu tiểu học ngoan ngoãn ngồi chờ cơm:

– Lớn đầu như vậy còn tự coi mình bằng vai phải lứa với Thế Huân. Cũng không biết tự bới cơm sao?

Giữ tay Trương Nghệ Hưng lúc này còn đang định làm giúp:

– Thực sự coi Hưng Hưng nhà chúng ta là bảo mẫu ha!

"Cạch! " một tiếng, đem bát cơm đặt trước mặt Ngô Thế Huân, nét mặt và giọng điệu dì ghẻ nhưng lại dịu dàng khó tin

– Ăn đi!

Vì thế những người khác ngoan ngoãn xếp hàng tự bới cơm. Trương Nghệ Hưng chứng kiến cảnh này không khỏi mỉm cười. Trong lúc đó, Ngô Diệc Phàm ngồi ở bàn gắp thức ăn vào bát cơm nóng hổi, nhất thời cảm thấy có điều không thật, ngẩng đầu bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Trương Nghệ Hưng, trong lòng tràn dâng một loại tư vị không nói nên lời.

Buổi chiều cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân quấn quít giúp nó tắm rửa, Ngô Diệc Phàm đương nhiên nhân cơ hội vừa giúp đỡ thu dọn tiện thể tiếp cận Trương Nghệ Hưng. Hai người câu được câu chăng. Trương Nghệ Hưng đang rửa bát, bỗng cảm kích ngẩng đầu nói với Ngô Diệc Phàm:

– Cảm ơn anh đã cho chúng em một chỗ ở, nơi này so với phòng trọ quả thực tiện hơn rất nhiều.

Ngô Diệc Phàm vặn vòi nước, đem bó đũa trong bồn vớt lên, lắc đầu yên lặng không nói. Trong lòng khẽ thì thầm:

– Là tôi nên cảm ơn em mới phải, cảm ơn em đã cho tôi một gia đình."

——

Ai~ Huân nhi gọi Hưng là baba nhưng nhất quyết thích gọi Lộc Hàm là anh thôi =))

bonus ảnh một nhà ba người này =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro