Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Thần trí tôi bắt đầu mơ hồ, cảnh vật trước mắt cứ nhòe nhoẹt không rõ. Cơn đau từ vùng cổ bị thương cứ không ngớt truyền đến đại não, nó khống chế suy nghĩ và cả lời nói của tôi lúc này.

Giọng Tử Thao bên cạnh nghẹn ngào.

"Em làm mọi việc đều vì anh, tại sao anh lại không thể chú ý đến em."

Diệc Phàm bước lại gần hơn nữa. Anh ấy vươn tay vuốt tóc Tử Thao.

"Em lúc nào cũng nghĩ cho anh, nhưng em lại quên không hỏi anh có cần những điều đó hay không!"

Diệc Phàm nhìn sang tôi. "Em quyết định thế nào thì nhanh lên đi. Nghệ Hưng sắp chịu không nổi rồi"

Cả người tôi lạnh toát, nhưng âm ỉ trong từng tế vẫn có hơi nóng ngùn ngụt tỏa ra. Hai thái cực nóng lực cứ áp chế lẫn nhau khiến tôi nôn nao khó chịu.

Tôi vừa mệt mỏi sắp ngất đến nơi thì bàn tay đang cầm dao của Tử Thao rời khỏi cổ tôi. Tôi quay sang nhìn cậu ta, trong một khoảnh khắc, dáng vẻ đó khiến tôi thương xót vô hạn, hình như tôi chưa từng thật sự hiểu rõ Tử Thao.

Phòng kí túc xá bên cạnh phòng chúng tôi có 5 người, Xán Liệt và Bạch Hiền đã công khai quan hệ từ lâu, Chung Nhân và Khánh Tú cũng là một đôi, còn Thế Huân và Lộc Hàm mặc dù ở khác phòng nhưng ngày nào cũng như hình với bóng, luôn luôn đi cùng nhau.

Thế nên nhiều lúc tôi và Diệc Phàm đi chơi cũng kéo cả Tử Thao theo, để cậu ta một mình tôi không nỡ.
Có lẽ Tử Thao đã thầm yêu Diệc Phàm từ rất lâu rồi, Diệc Phàm chắc cũng biết điều đó, chỉ có tôi ngốc nghếch đến hôm nay mới nhìn ra.

Tôi vừa gom hết chút sức lực còn lại định an ủi thì Tử Thao đã đâm mạnh con dao đang cầm vào ngực trái của mình, con tim trong lồng ngực hẳn đang rất đau, đau đến độ nước mắt cậu ta trào ra ướt cả khuôn mặt.

Tử Thao ngã gục từ trên ghế xuống đất. Tuyết vẫn đang rơi dày đặc. Màu trắng thuần khiết như tô điểm mảng máu đỏ rực đang chảy từ trên người cậu ta xuống nền tuyết.

"Vậy là anh đã quên chuyện kiếp trước rồi"

Cậu ta thều thào, thở hắt ra rồi nhắm mắt nằm bất động.
Con đường lát sỏi bị tuyết nhấn chìm. Trời cao thăm thẳm nhìn xuống nhân gian xa xôi vạn dặm. Lạnh lùng đưa tiễn một người đi.

Ngoài cổng kí túc xá truyền đến tiếng còi cảnh sát, thấp thoáng rất nhiều bóng người chạy lại chỗ chúng tôi. Chút sức lực còn lại cũng biến đâu mất, tôi mệt mỏi ngất đi thì cảm nhận vòng tay Diệc Phàm đưa ra đỡ.

Mọi vật trước mắt chìm trong vô thức.

.

4. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cứ lượn lờ quanh mũi. Cả người tôi rệu rã không thể cử động nổi. Tôi hé mắt ra nhìn, ánh đèn trên trần nhà sáng chói rọi thẳng vào mắt. Hai bên có vài người mặc trang phục màu trắng, họ đang đẩy cái giường tôi nằm đi về phía trước, điệu bộ rất gấp gáp. Có lẽ họ là y tá, vậy là tôi đã được đưa vào bệnh viện.

Tôi khẽ cử động một ngón tay, liền cảm nhận có ai đó đang nắm lấy tay mình, tôi nghiêng đầu sang nhìn cho rõ.
Là Diệc Phàm. Lông mày anh nhíu lại, nét mặt lo lắng.
Chẳng mấy chốc tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu. Diệc Phàm trước khi buông tay tôi ra còn khẽ vỗ mấy cái như trấn an.

Tôi có thể cảm nhận vết thương trên cổ không sâu lắm. Có điều tôi mắc chứng máu khó đông, trời lạnh như vậy, máu vẫn cứ tiếp tục rỉ ra không ngừng.
Bác sĩ kẹp miếng bông tẩm thuốc lau máu cho tôi, mùi thuốc quyện cùng mùi gỉ tanh nồng của máu càng khiến tôi khó chịu hơn.

Tôi lại bắt đầu chìm trong trạng thái mơ màng. Bắt đầu từ nửa năm trước, ranh giới giữa sự sống và cái chết cứ ẩn hiện trong tầm mắt tôi.

Hôm đó là cuối tuần, tôi và Diệc Phàm ra ngoài chơi cả ngày. Nhưng tâm trạng của anh ấy hình như không tốt lắm, có vẻ như đang lo lắng điều gì đó. Lúc chúng tôi về đến kí túc xá đã hơn chín giờ tối. Lộc Hàm vẫn chưa về, chắc lại đang đi cùng Thế Huân. Tử Thao cũng không ở trong phòng. Diệc Phàm bảo anh ấy đi vệ sinh cá nhân, tôi cũng không chú ý lắm vì đang mải sắp xếp mấy món đồ ban nãy chúng tôi mua.

Diệc Phàm ra khỏi phòng chưa quá năm phút. Một tiếng hét thất thanh từ đâu cất lên, xé tan sự yên tĩnh trong khu kí túc xá. Tôi giật mình khựng lại mất một lúc, có lẽ tiếng hét đó báo hiệu cho sự bắt đầu một chuỗi ngày kinh hoàng về sau.

Tầng trên, tầng dưới phòng chúng tôi lục đục những tiếng bước chân vội vã nối đuôi nhau. Tôi bước ra cửa, tất cả các phòng trong khu đều bật đèn sáng choang. Diệc Phàm đang đứng giữa hành lang, bàn tay anh ấy nắm chặt lại, tôi bước lại nắm lấy cánh tay anh ấy, tôi lo sợ nhưng vẫn tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Diệc Phàm ôm lấy vai tôi, kéo đến phòng vệ sinh cuối hành lang, nơi phát ra tiếng hét ban nãy.

Nhà trường chia kí túc xá làm hai khu dành cho nam, nữ riêng biệt. Phòng của chúng tôi ở tầng 4, trong một khu nhà gồm 7 tầng. Mỗi tầng chỉ có phòng vệ sinh chung ở cuối hành lang.

Trước cửa phòng vệ sinh mỗi lúc một đông người, bọn họ kiễng chân nhìn vào bên trong, nhưng không một ai dám bước vào, tuyệt nhiên không nghe ồn ào mà chỉ đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời.

Diệc Phàm rẽ đám người kéo tôi chen vào. Tôi nhìn thấy bên trong, một nam sinh mặt xám ngoét ngồi bệt dưới nền nhà, run rẩy liên hồi.

Cách đó không xa, một người nằm sóng soài bất động, con dao găm cắm ngập cán bên ngực trái, đầu bị vặn lệch sang một bên, hai con ngươi mắt trồi ra, vũng máu từ vết thương của người đó cứ càng lúc càng lan rộng, máu chưa khô chứng tỏ vừa bị giết cách đây không lâu.

Đội bảo vệ chạy đến, xua chúng tôi về phòng nhằm đảm bảo hiện trường. Bên dưới sân khu nhà, tiếng còi cảnh sát vang lên giữa đêm thanh.
Tôi cảm thấy bàn tay của Diệc Phàm thoáng run. Anh ấy lặng lẽ kéo tôi ra khỏi đám đông. Tử Thao đứng ở phía ngoài từ bao giờ, tôi liền chạy lại trấn an cậu ta.
Tử Thao nhỏ hơn chúng tôi một tuổi, cậu ta học lớp dự bị lên đại học. Bình thường đi tắm một mình vào buổi đêm còn không dám, hôm nay xảy ra chuyện động trời như vậy chắc đã dọa cậu ta đến chết khiếp rồi.

Ba chúng tôi về đến phòng thì thấy Lộc Hàm cũng vừa về đến. Thế Huân ngồi bên cạnh thấy chúng tôi liền luôn miệng hỏi thăm. Hai người này đã sợ không dám đi xem nhưng tò mò cũng không kém ai.

Tiếng bước chân ngoài hành lang cứ chốc chốc lại truyền đến, tất cả mọi người hẳn vẫn đang hiếu kì về vụ án mạng kia.
Thế Huân ngủ lại phòng chúng tôi cùng với Lộc Hàm. Diệc Phàm cũng kéo tôi sang nằm cùng giường với anh ấy.

Mười hai giờ. Đến giờ giới nghiêm, các phòng đều phải tắt hết đèn. Màn đêm hắc ám lại bao trùm cả khu nhà. Tôi nằm mơ màng được một lúc bỗng thấy buồn đi vệ sinh. Lúc vừa đi chơi về đã gặp chuyện như thế khiến tôi quên cả việc giải quyết nhu cầu đó. Diệc Phàm nằm gác tay lên trán, có vẻ đã ngủ say.

Tôi lẳng lặng rời khỏi giường, mò mẫm trong đêm tối ra khỏi phòng. Giường của tôi và Diệc Phàm nằm bên cạnh trái, giường của Lộc Hàm và Tử Thao nằm bên cạnh phải. Có một bàn viết nằm ngay cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Cửa ra vào đối diện thẳng với cửa sổ. Chúng tôi cũng không bày biện quá nhiều đồ đạc, nên tôi không gặp phải chướng ngại nào mà nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Hàng lang bên ngoài cũng tối om như mực. Phòng vệ sinh cuối hành lang vẫn sáng đèn, nhiều cảnh sát đang ra vào khám nghiệm. Tôi đi ngang qua đó, định bụng sẽ xuống phòng vệ sinh tầng 3, thì nghe bác sĩ pháp y đang đọc báo cáo hiện trường.
"Kim Tuấn Miên, nam, 19 tuổi,..."
Tôi khựng lại, cái tên Kim Tuấn Miên nghe rất quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó, nhưng không cách nào nhớ ra được. Tôi bước xuống cầu thang, vừa đến góc ngoặt thì thấy một bóng đen đang đứng đó. Bóng đen cũng đã nhìn thấy tôi.
Là một người tôi không ngờ đến.

.

Dù gì thì. Một người cũng đã chết!

.

... to be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro