[9B] Đạn kép 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trong lúc đó, Ngô Diệc Phàm cùng những người đi theo đã tiến dần được vào tầng 1. Tuy hạ gục kha khá người bên trong nhưng vẫn phải nể phục cách bố trí an ninh của tên họ Phác. 

Hắn luôn để hai tên bắn tỉa ở hai góc khuất trên cao, bốn tên gác ở mỗi đầu cầu thang cùng ba tên chờ sẵn ở mỗi sảnh. Toà nhà này có năm tầng tương đương với năm sảnh lớn cùng các gian phòng nhỏ nên công cuộc đi tìm Trương Nghệ Hưng nhìn qua đã thấy đầy khó khăn. 

Cho đến khi Ngô Diệc Phàm tiến đến chiếc phòng cuối cùng của tầng thứ ba. Khi bước vào bên trong hắn bị một luồng không khí lạnh lẽo làm cho rùng mình. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào trong căn phòng tối, phủ lên tấm thân đang run lên từng đợt dưới đất. Thấy vậy Ngô Diệc Phàm liền chạy tới lật người nọ nằm ngửa ra để hắn có thể thấy rõ mặt. 

"Nghệ Hưng ! Mau tỉnh dậy. Tôi đến rồi đây. " 

Sắc mặt Trương Nghệ Hưng lúc này thật sự rất tệ. Nhiệt độ trong căn phòng này thấp ở mức có thể gây cảm. Diệc Phàm cố lay thân thể mềm nhũn của Nghệ Hưng, ép cậu phải tỉnh táo mà đứng lên. 

"Vương Khang đâu ?" Trương Nghệ Hưng hỏi trong lúc nhận lấy khẩu súng từ tay Ngô Diệc Phàm. Cậu trước kia đã được Vương Khang dạy qua cách sử dụng nhưng giờ tâm trí lại chẳng đủ vững để có thể giơ lên. 

"Anh ta ở bên ngoài. Hiện giờ phải đem được cậu ra đã." Diệc Phàm ra hiệu cho đám người xung quanh đi ra đứng canh bên ngoài. Hắn nắm lấy cánh tay trái của Nghệ Hưng đặt lên cổ mình để cậu dựa vào hắn mà dìu đi. 

"Không bị thương ở đâu chứ ?" Nghệ Hưng ho khan vài tiếng, cổ họng bắt đầu có cảm giác rát rát. 

"Tôi có mặc áo chống đạn nên không sao. Mau, chúng ta cùng ra khỏi đây." 

Cả hai người dìu dắt người từng bước chao đảo cố đi vững cùng nhau tìm đường an toàn để sớm thoát khỏi nơi này. A Lục cùng mọi người vẫn luôn bám sát xung quanh để bảo vệ. Nhưng họ chưa kịp đi qua khỏi cánh cửa chính thì nó đã bị bật tung bởi một lực ở bên ngoài. 

Kẻ vừa đạp cánh cửa đó không ai khác chính là Phác Xán Liệt. Hô hấp hắn có phần gấp gáp, vội vã nhưng tuyệt nhiên không phải do hắn bị thương hay sợ hãi. Mà là vẻ mặt của kẻ vừa mới giết người. Máu trên tay hắn chắc chắn là của người khác. 

"Tính chạy đi đâu ?" Phác Xán Liệt đưa ngón tay lên miệng nếm mùi vị tanh nồng của máu, hắn khẽ cười khẩy. Hắn ra hiệu cho đám người phía dưới kéo lê thân xác không còn sức lực của Vương Khang từ phía bên ngoài vào. Chúng kéo đến đâu thì vệt máu dài chạy theo đến đấy. 

Tim Trương Nghệ Hưng như có kẻ cầm dao cứa từng đoạn một, chậm rãi mà sâu thẳm. Nhìn Vương Khang, một tên được mệnh danh là ông trùm khó diệt ấy, cơ thể hắn giờ đây đầy những lỗ đạn rỉ máu. Hơi thở yếu ớt, thoi thóp chỉ chờ đến hồi chết. 

"Vương Khang... Vương Khang !" Trương Nghệ Hưng gào thét mặc cho Ngô Diệc Phàm ra sức kéo về phía sau. Không được làm hại hắn. Không được giết hắn. Không được... 

"Bình tĩnh. Mọi thứ sẽ đâu vào đó. Ngươi sẽ được tận mắt nhìn thấy tên này chết dưới tay ta." Phác Xán Liệt nửa ngồi nửa đứng, khuỷ tay phải tì lên đùi phải, tay trái khua khua khẩu súng trước mặt Vương Khang. 

Nói đoạn, Diệc Phàm định chạy đến động thủ thì Xán Kiệt bất ngờ giơ súng bắn một nhát vào bả vai trái của hắn. Hắn chùn bước về phía sau, cơ thể chao đảo cố để đứng vững. Hắn nhìn qua khuôn mặt đầy lo sợ của Trương Nghệ Hưng mà không biết làm gì hơn. Bọn họ đang đứng giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Vương Khang có thể bị giết bất cứ lúc nào. 

"Giết.. ta đi." Cánh tay của Vương Khang vươn lên tóm lấy chân của Phác Xán Liệt mà ra sức siết chặt. "Giết đi.." 

Khoé miệng Phác Xán Liệt cong cong vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt hắn liếc qua kẻ dưới đất đang van xin mình trong bộ dạng thảm hại rồi bất ngờ giơ tay nổ súng. 

"Agh !" Vì đứng chắn cho Trương Nghệ Hưng mà viên đạn ấy xuyên thẳng vào bả vai trái của Ngô Diệc Phàm. 

Nhân lúc Phác Xán Liệt sơ hở, Vương Khang dồn hết chút sức lực còn lại kéo ngã hắn rồi cướp súng. "Chạy đi !" 

Không chút do dự, Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay Nghệ Hưng lập tức kéo cậu hướng đến cuối hành lang rộng lớn.

"Đông ! Em hãy sống tốt ! Anh yêu em !"

Đó là những lời nói cuối cùng trước khi Vương Khang ngã xuống. Cảnh tượng ấy Trương Nghệ Hưng đều thấy rõ. Tên khốn nạn không còn tính người kia đã giết chết Vương Khang. 

Nước mắt Trương Nghệ Hưng chảy dài trên khuôn mặt cậu. Dù có cố gắng đến mức nào cậu cũng không thể ngừng khóc. Nỗi đau dần tìm đến con tim cậu mà dày xéo nó. Trương Nghệ Hưng gào khóc gọi tên Vương Khang nhưng hắn đâu còn có thể nghe thấy được nữa. Mặc cho Ngô Diệc Phàm cùng đám người xung quanh kéo đi, cậu vẫn muốn chạy đến cạnh hắn.

Chết cũng được. Chỉ vì cứu cậu mà Vương Khang đã chết. Hắn yêu cậu. Cậu không hề biết rằng hắn yêu cậu. Đến phút cuối đời hắn vẫn gọi tên cậu, nói yêu cậu.

Mau dậy đi Vương Khang.

Tôi cũng yêu anh. Làm ơn..

[TBN]

dnay tôi bận văn nghệ trên trường, nên ko post chap mới nhanh đc :( sr mn thông cảm nha, tôi sẽ cố gắng update đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro