Nhà mình ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng sinh phát ra tiếng kêu thất thanh, cùng rất rất nhiều câu chửi rủa...
-Ngô Diệc Phàm... tên hỗn đản nhà anh... Tôi sẽ giết anh...

Kèm theo đó, chính là những lời dỗ ngọt...

-Bảo bối... anh xin lỗi... cố lên em, một chút nữa thôi...

Nhưng chỉ có một điều, tiểu quỷ trong bụng Kim Mân Thạc vẫn không chịu ra. Mà tới khi chịu ra ngoài... thì Diệc Phàm đã trở nên tàn tạ rồi. Tin tôi đi, bây giờ nhìn vào, mọi người sẽ không tin đây chính là Ngô tổng cao cao tại thượng đâu.

Mân Thạc vì quá mệt mà thiếp đi. Diệc Phàm vui vẻ tới nôi bế đứa bé lên. Con bé có nước da trắng bóc. Đôi mắt sáng.

-Con yêu...-Hắn cười rạng rỡ ôm đứa bé trong lòng...
Mà khoan...sao có cái gì ấm nóng vầy nè.
Bé con sau khi xả được nỗi buồn thì thích chí nhắm mắt ngủ...

Well... đó cũng coi là một mở đầu tốt đẹp a....

Chào mừng bé con... :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro