Phần 20: Tạ Ngọc Sương hư thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phàm...anh..."

Ngô Diệc Phàm đột ngột tỏa ra sát khí dày đặc dọa Tạ Ngọc Sương sợ run người lên, lắp bắp không dám lên tiếng nữa. Cô ta chưa từng nhìn thấy một Ngô Diệc Phàim đáng sợ như lúc này, giống hệt như muốn giết chết cô ta ngay tức khắc vậy.

Quả thật Ngô Diệc Phàm rất muốn giết chết người đàn bà này, không những thế mà còn muốn cắt lưỡi khiến cô ta phải câm miệng cả đời. Cô ta cư nhiên dám dùng những lời lẻ bẩn thỉu đó để nhục mạ bé con của anh như vậy, cho dù lột da róc xương cũng chưa đủ đền tội. Tuy nhiên, nghĩ đến lão già đáng hận kia, anh lại quyết định tạm thời tha cho cô ta một mạng. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc đối đầu trực diện với lão ta. Rất nhanh thôi, thù mới nợ cũ, anh sẽ tính hết một lần!

Đang khi Ngô Diệc Phàm định sai người vứt Tạ Ngọc Sương ra ngoài, cửa phòng đột nhiên bật mở. Kim Mân Thạc lúc này đã không còn vẻ quyến rũ người lớn tối qua, thay vào đó là mái tóc đen rối và chiếc áo sơmi dài qua đùi như thiên sứ. Ngô Diệc Phàm nhìn cậu nở nụ cười mà tim đập gia tốc, cả người thoáng chốc cứng đờ không thể cử động. Không chỉ anh, ngay cả vệ sĩ và giúp việc xung quanh cũng lâm vào tình trạng tương tự.

"Chú, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy, là chó hoang xổng chuồng sao?"

Kim Mân Thạc giả bộ như vừa tỉnh ngủ, ngây thơ dụi dụi mắt hỏi. Ngô Diệc Phàm biết cậu chỉ đóng kịch, nhưng chết tiệt rằng nhịp tim càng đập mạnh hơn, thật muốn xông tới ôm cậu mà cưng nựng một phen. Kim Mân Thạc bị ánh mắt chăm chú quá mức của anh làm cho đỏ mặt, muốn né tránh nhưng lại phát hiệng người anh băng bó rất nhiều, không hiểu sao lồng ngực bỗng nhói lên. Cùng lúc đó, kí ức mơ hồ tối qua cũng rõ ràng thêm phần nào. Là cậu...gây ra những vết thương đó sao?

Bị Kim Mân Thạc mắng chửi là chó dại, lại thấy cảnh hai người liếc mắt đưa tình, Tạ Ngọc Sương sao có thể chịu đựng được chứ. Thoáng chốc, cô ta quên sạch vẻ mặt đáng sợ ban nãy của Ngô Diệc Phàm, chỉ tay vào mặt Kim Mân Thạc rồi hét:

"Thằng điếm, mày chửi ai là chó đó hả? Mày có tin tao lột da mày ra không?!!..."

Một tiếng thằng điếm, hai tiếng thằng điếm liên tục vang lên cực kì chói tai. Đừng nói là Ngô Diệc Phàm, ngay cả người có định lực cao như Kim Mân Thạc cũng phát cáu rồi. Chẳng hiểu tại sao một quý phu nhân quyền quý lại có thể nói những lời không có giáo dưỡng như vậy nhỉ?

"Chú à, chú mau đưa bác này đến bệnh viện đi, hình như bác ấy mắc bệnh dại rồi."

Kim Mân Thạc chạy đến ôm tay Ngô Diệc Phàm, trực tiếp nâng cấp chó dại thành người bệnh dại, hơn nữa còn dùng từ bác để gọi Tạ Ngọc Sương khiến mọi người xung quanh nén cười.

Phụ nữ ai chẳng để ý tuổi tác của mình, nhất là người coi trọng nhan sắc như Tạ Ngọc Sương. Cô ta lập tức phát điên lên lao về phía Kim Mân Thạc, giống hệt như muốn ăn thịt uống máu cậu vậy. Nhưng Ngô Diệc Phàm là ai, anh có thể để người khác làm bị thương Kim Mân Thạc sao.

"Rầm!"

Tiếng động to lớn vang lên, lần này Ngô Diệc Phàm đã thực sự đánh Tạ Ngọc Sương, nói chính xác hơn là đá cho cô ta một cú vào bụng. Tạ Ngọc Sương đau đến giàn dụa nước mắt, ôm bụng nằm cong người trên sàn như một con sâu, thê thảm không nói thành lời.Kim Mân Thạc đứng bên cạnh cũng hả dạ một ít, nhìn Ngô Diệc Phàm vừa mắt hơn trước rất nhiều.

"Máu,...máu..."

Lúc này, một cô hầu gái sợ hãi chỉ tay vào giữa hai chân Tạ Ngọc Sương, nơi đang thấm ướt máu tươi. Tạ Ngọc Sương nghe vậy bất giác thanh tỉnh hơn một chút, vừa nhìn thấy tình trạng chính mình liền hận không thể chết đi. Cái thai, cái thai cô ta vất vả xoay sở mới có được đã mất rồi! Giấc mơ độc chiếm gia sản của Ngô Gia cũng tan thành mây khói, a a a...

Tạ Ngọc Sương thét lớn một tiếng rồi ngất đi. Quản gia của Ngô Diệc Phàm lập tức sai người đưa cô ta tới bệnh viện, trong lòng lại âm thầm mắng chửi. Có bầu mà mang giày cao gót đến 18 phân, còn gây náo loạn lớn như thế, đúng là không muốn sống nữa mà. Muốn chết thì đi chỗ khác đi, đến đây làm gì để hại hắn vất vả thế chứ.

Ngô Diệc Phàm không một chút để ý rằng mình vừa sát hại " đứa em trai" còn trong bụng mẹ, dù sao anh cũng không coi bản thân là thành viên gia đình đó, hơn nữa...một lão già gần 60 còn có thể gieo giống sao? Đừng đùa. Đáng tiếc thật, đáng lẽ anh nên để cái thai đó sống xót mới đúng, như vậy, lão già kia cũng sẽ biết tư vị cắm sừng là như thế nào.

Kim Mân Thạc không hề biết thân phận của Tạ Ngọc Sương nên trong đầu liền nảy sinh nhiều suy nghĩ rất cẩu huyết. Phải chăng Ngô Diệc Phàm có mới nới cũ, vì tình nhân mới mà đánh đập bạn gái của mình, còn hại cô ta hư thai...Khoan đã, ai là tình nhân của anh ta chứ, xí, xí.

Ngô Diệc Phàm lúc này mới chú ý đến ánh mắt khinh bỉ của Kim Mân Thạc liền thầm than không xong. Bé con này nhất định hiểu lầm cái gì rồi.

"Bé con, em..."

Không đợi Ngô Diệc P giải thích, An Tịnh Tuyết đã cắt ngang:

"Chú không cần nói gì đâu, tôi hiểu cả mà, với lại, đó là việc riêng của chú, tôi quan tâm làm gì. Tôi chỉ muốn hỏi một chút việc xảy ra tối qua và khi nào tôi có thể rời khỏi đây mà thôi."

Cô suốt đêm không về nhà, không biết sẽ bị mẹ con Lưu Tuệ đàm tiếu gì nữa đây. Hừ lạnh một tiếng, An Tịnh Tuyết cười giễu, sớm thôi, đợi cô báo thù xong cho ba mẹ, đối tượng tiếp theo sẽ là bà ta!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro