chap 3: jung soo yoen tớ gét cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kris cậu làm sau lại ở chỗ này còn uống say như vậy,, không đc uống nữa đi chúng ta về" soo yoen lấy đi ly rượu trong tay kris.
"Ah soo yoen của chúg ta đến rồi ngồi đi, ngồi đi chúng ta cùng...uống."kris kéo soo yoen ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình giọng nói bởi vì rượu mà kéo dài ra.
Trong bar tiếng nhạc ầm ĩ không khí nồng đậm mùi rượu làm soo yoen rất khó chịu ,cô dứt khoác kéo kris đang ngồi trên ghế đi ra khỏi quán bar.
"Cậu làm gì vậy, buông..buông tớ ra"
"Tớ muốn uống tiếp..uống tiếp"
"Phịch.."kris say rượu lảo đảo ngã suống mặt đất.
Soo yoen ngồi xuống trước mặt anh cô nâng gương mặt của anh lên để anh nhìn cô.
"Cậu có chuyên j sau kris"
Kris nhìn cô "soo yoen àh Tiffany cô ấy muốn chia tay với tớ".
"Không sau đâu sẽ ổn thôi"soo yoen trấn an anh.
"Ổn.. ha ha ha"
"Cậu nói thì hay lắm, cậu biết tớ yêu cô ấy thế nào không"kris ánh mắt u ám nhìn cô.
"..."soo yoen im lặng cô biết bây giờ có ns j cũng vô ích.
"Soo yoen cậu có biết tại sau cô ấy muốn chia tay mình không"kris nói.
"..."cô lại im lặng.
"Là bởi vì cậu ,là tại vì cậu"
"Soo yoen tớ van xin cậu hãy rời xa tớ đừng ở gần tớ có đc không"
"Tớ gét cậu jung soo yoen"kris nắm hay vai cô rất chặt làm cô rất đau,sau đó anh ngã lên vai cô ngủ thiếp đi.
"Kris cậu thật sự gét tớ vậy sau, được tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa nhưng trước khi đi tớ muốn cho cậu biết một điều"
"Tớ yêu cậu yêu rất nhiều Wu kris cậu yên tâm Tiffany sẽ trở về bên cậu tớ hứa"soo yoen ánh mắt đẩm lệ lòng đau như cắt trái tim cô vỡ nát ,nhưng cô cố nén đau thương dìu kris về nhà.
"Tít..ton..ton"cô dùng sức nhấn chuông cửa wu gia.
Mẹ kris bước ra mở cửa,soo yoen vừa thấy mẹ kris cúi đầu chào.
"Cháu chào bác" nhưng thân mình vẫn đỡ lấy kris.
"Soo yoen thằng kris nó"bà wu nhìn soo yoen.
"Bạn ấy hơi say "soo yoen nói.
"Cái thằng tiểu tử này"
"Cháu cứ về đi để bác đưa nó vào"bà wu đỡ lấy kris sau đó nói.
"Vậy nhờ bác chăm sóc pn ấy cháu về trước ạ"soo yoen nói rồi ra về bà wu cũng vào nhà.
Cô nhất chiết điện thoại trong tay lên gọi cho tiffany và soo yoen cũng đang đứng trước cửa nhà tiffany từ lúc nào, gọi thì không ai bắt máy nên cô mở cửa đi vào.
Vừa mới bước vào nhà cô đã thấy Tiffany một thân đồ ngũ ngồi trên sofa,cô đi đến ngồi xuống.
"Fany chúng ta nói chuyện đi"soo yoen nói.
"Cậu muốn hỏi tại sau tớ và kris chia tay đúng không"Fany nói.
"Chuyện đó cậu có thể suy nghĩ lại có đc không"soo yoen nhìn cô.
"Tớ đã quá mệt mỏi rồi, tớ rất mệt soo yoen àh"fany nhìn cô.
"Tớ biết nhưng kris rất yêu cậu anh ấy đã rất đau lòng đấy"
"Tớ biết là vì tớ hai cậu mớ chia tay, tớ xin lỗi cậu đừng chia tay cậu ấy"soo yoen nói nước mắt không ngừng rơi.
"Soo yoen cậu đừng như vậy, tớ rất khó sử"fany nhìn soo yoen nói.
"Fany tớ xin cậu hãy trở về bên kris tớ xin cậu"soo yoen khóc nhìu hơn cô muốn ngăn đi nc mắt nhưng càng ngăn lại càng rơi nhìu hơn.
"Soo yoen.."
"Thôi đc tớ đồng ý vs cậu sẽ không chia tay kris"fany lau nc mắt cho soo yoen nói.
"Fany c.ơn cậu,vậy tớ về trước "soo yoen nói rồi chạy ra về cô sợ ở lại thêm nữa cô sẽ không kìm lòng đc mà nói ra cô yêu kris,( không đc nhất định không được jung soo yoen mày điên rồi mình nên rời khỏi nơi này, kris sẽ vui vẽ hạnh phúc nếu mình không có ở đây, đúng mình phải rời khỏi đây) vừa đi trên đường cô vừa nghĩ tay không ngừng lau nước mắt cô thật không hiểu rõ ràng muốn âm thầm bên anh làm anh hạnh phúc nhưng tại sau luôn gây ra rắc rối cho anh, bây giờ chỉ còn một cách nghĩ rồi cô cầm điện thoại di động lên.
"Alô ba con muốn đi du học" nói rồi cô tắt máy.
-----+---+++--+++++---------+++------
7:am sân bay quốc tế seoul.
"Soo yoen khi wa đó con phải gọi cho ba hằng ngày có biết không"ông jung nhìn con gái mắt đỏ hoe.
"Ba con biết rồi chỉ là đi du học thôi mà ba"soo yoen an ủi ôm lấy ông.
"Hai người định ôm nhau đến khi nào,này jung hiệu trưởng xin anh  tránh ra để tôi còn ôm tạm biệt soo yoen cháu gái yêu dấu của em nữa chứ."Boa cô của soo yoen từ cửa sân bay đi đến nói.
"Ah cô"soo yoen nói.
"Boa em thật là để anh ôm con bé một chút"jung hiệu trưởng rời vòng tay khỏi con gái vẻ mặt đầy tiết nuối.
"Em mặc kệ,soo yoen đến đây với cô"Boa nói rồi đến ôm lấy soo yoen.
"Xin quý khách chú ý chuyến bay từ seoul đến Mỹ sắp cất cánh."tiếng nói trong loa vang lên soo yoen thu dọn hành lý.
"Ba cô bảo trọng, cô chăm sóc cho ba con nhé "
"Tạm biệt"tiếng nói tạm biệt này có một chút không nở cô nhìn ba cô sau đó nhìn Boa rồi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình Wu kris nhưng rồi cô tuyệt vọng lê bước rời đi,bóng cô khuất dần cô đã đi vào máy bay. 5 phút sau máy bay cất cánh vậy là cô đã rời khỏi Hàn Quốc và rời khỏi người cô yêu nghĩ đến đây tim cô như bóp nghẹn lại nhưng mà anh sẽ được hạnh phúc sự đau khổ và hi sinh của cô đã rất sứng đáng cô không hối hận.
*****--------++++++""""******
Biệt thự Wu gia.
"Thiếu gia bà chủ bảo tôi gọi cậu dậy " Kim quản gia lay lay kris nói.
"Đc r ôg xuốg di tôi theo sau."kris nói anh cảm thấy đầu anh như nhất như búa bổ.
"Dạ"kim quản gia rời khỏi phòng ,kris theo sau.
Wu phu nhân ngồi trên bàn khoanh tay trước ngưc vẻ mặt tức giận .
"Mẹ tìm con "kris nhìn bà nói.
"Con còn không biết chuyện j xảy ra sau"wu phu nhân tức giận quát mắng.
"Kris mẹ nói con hôm wa say bí tỉ thì không nói gì nhưng mà hôm nay là ngày soo yoen đi du học con ngay cả tiển cũng không đi con thật là.mẹ thật thất..."wu phu nhân mắng kris nhưng quay qua không thấy anh đâu nữa liền hỏi.
"Nó đâu rồi? "
"Thưa phu nhân cậu chủ lúc nãy nghe phu nhân nói jung tiểu thư đi du học liền chạy đi rồi"kim quản gia nói.
Sau đó wu phu nhân và kim quản gia cùng nhìn nhau không hiểu gì.
"Tút..tút..tút"
"Soo yoen làm ơn nghe máy tớ xin cậu"kris vừa chạy xe vừa sốt ruột gọi cho soo yoen thì cô không bắt máy ,bây giờ anh chỉ biết chạy như điên đến sân bay ngay lập tức.
"Két"tiếng thắng xe kris ,anh nhanh chóng xuống xe chạy vào sân bay nhưng đã quá muộn chuyến bay đã cất cánh và anh sẽ không đc gặp cô gái ngốc ngếch jung soo yoen hằng ngày nhìn nụ cười ngây thơ đó rồi anh nhìn lên bầu trời nơi chiếc máy bay đang cất cánh, từ khoé mắt anh chảy ra một giọt nước đó là nước mắt của anh phải anh đã khóc vì cô
"Tạm biệt soo yoen" đó là lời cuối cùng mà anh có thể nói bây giờ với cô bạn thanh mai trúc mã của mình và anh chợt nhận ra, thì ra anh chỉ xem Tiffany là bạn thôi trong trái tim anh đã yêu soo yoen từ lúc nào không biết,anh yêu cô gái ấy cô gái nhõ ngốc ngếch của anh ,anh hận tại sau đến khi cô rời đi anh mới nhận ra anh yêu cô,anh hối hận rất hối hận nếu như bây giờ có thêm một cơ hội anh nhất định giữ cô lại bên anh và nói yêu cô nhưng liệu cơ hội có trở lại với anh.
&&&&******+++++"""""""""
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro