2.[ONESHOT] Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*020417*

Đơn phương có lẽ là cái cảm giác khiến cho con người ta đau khổ, nhưng trong cái đau khổ ấy, chắc sẽ có chút gì đó hạnh phúc ? Nếu nói là mười phần hạnh phúc, thì khổ đau đã chiếm đến tám, chín phần rồi. Bạn thích người ta, nhưng người ta lại không thích bạn. Đó là câu chuyện của Jessica và Kris. Và đương nhiên, người mang nỗi đau đơn phương theo bên mình không ai khác chính là Jessica.

...

Ngày xưa, cũng khá lâu rồi, ngày mà Jessica gặp Kris. Nhìn thấy anh, cô không có quá nhiều ấn tượng tốt, nhưng cũng chỉ đủ để nói lên hai từ duy nhất : "Ngưỡng mộ", và, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích con người này. Trên lớp, Kris thể hiện rất tốt, anh luôn tỏ ra mình là người lãnh đạm, trầm ổn. Cô giáo đưa ra câu hỏi nào anh đều giơ tay giành quyền trả lời, Jessica cũng không thua kém gì anh. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, cô quyết định bắt chuyện với anh, coi như là "làm thân" với người học giỏi đi cũng được. Họ bắt đầu trò chuyện, từ những chuyện đơn giản, bình thường nhất cho đến những câu chuyện đầu tính triết lý. Hằng ngày, họ đi học về cùng nhau, và nếu may mắn gặp được, họ sẽ tới lớp cùng nhau. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ đơn giản tiếp tục, nhưng, nó đã thay đổi bằng tin nhắn sau một buổi chiều trò chuyện rất muộn của hai người :

Kris : Mai mấy giờ cậu online ?

Đó chính là câu nói đầu tiên trên Messenger của Kris với Jessica, câu nói mà cô nhớ mãi đến tận bây giờ. Có thể nói, ngày nào họ cũng nhắn tin với nhau, có khi còn rất hiểu nhau, còn đoán được đối phương muốn nói gì ngay nữa. Jessica đến tận lúc đó vẫn nghĩ rằng giữa cô và Kris chỉ duy nhất có tình bạn, không thể lên đến tình yêu, cả thích thôi cũng không. Cho đến một ngày, cụ thể hơn là ngày 8-3 một năm về trước, cô biết tin Anh thích cô từ một người bạn. Cảm giác của Jessica lúc bấy giờ nó bàng hoàng lắm, bất ngờ lắm. Trong đầu cô luôn hiện ra câu hỏi "Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại có thể thích mình chứ ?" Cũng từ ngày đó, cuộc sống của họ không còn phủ đầy "hoa hồng" như trước nữa.

Là do Jessica tìm cách tránh mặt Kris ? Hay là do Kris thể hiện quá nhiều trách nhiệm của "Người bạn trai" ? Bây giờ nghĩ lại, Jessica thực sự đã hối hận, cô thấy mình đã sai, sai rất nhiều. Cô chẳng hề từ chối Kris, mà đồng thời cũng chẳng chấp nhận anh, cô vẫn sống rất bình thường, còn anh, bắt đầu đau khổ. Tình bạn giữa họ ngày càng rạn nứt, cãi vã nhiều hơn, giận dỗi nhiều hơn,... Đơn giản chỉ vì Jessica cảm thấy ghét Kris, anh làm cho cuộc sống của mệt mỏi, cô không hề thích anh, tại sao anh lại cứ kể chuyện của hai người họ với mọi người, chẳng phải đang làm khó cô sao ?

"Người đi tựa gió mùa hạ

Bỏ lại nỗi lòng thập phần niềm đau"

Thời gian cứ thế trôi qua, nhanh như một cơn gió vậy, gió cuốn đi tình cảm, gió cuốn đi hạnh phúc... Dần dần, Jessica biết được rằng, mình thích Kris rồi, anh ấy đã trở thành người quan trọng trong cuộc sống của mình. Lúc buồn, Kris luôn nhắn tin hỏi han, an ủi, sưởi ấm trái tim của mình. Lúc vui, Kris cùng cô chia sẻ, cùng tạo ra những trò vui mà chỉ hai người biết. Kì lạ là, nếu ngừng nhắn tin với Kris, Jessica sẽ cảm thấy rất mất mát... Nhưng phải chăng điều cô nhận ra đã quá muộn ?

Đại học năm thứ hai, Jessica cùng Kris chuyển vào lớp chuyên của trường, bắt đầu cuộc sống với những người bạn mới. Jessica tìm được người bạn thân của cô, còn Kris, anh tìm được người mình thích... Họ vẫn duy trì quan hệ bạn bè thân thiết, người ngoài nhìn vào là như thế. Vậy có ai biết đầu đuôi câu chuyện bên trong ? Kris đã từng nói :

"Jessica, nó là đứa giả tạo, tớ không cần loại bạn như nó."

Jessica biết chuyện này. Có lần đi giải quyết khúc mắc, cô hỏi anh :

"Tớ làm tổn thương cậu sao ?"

"Phải, cậu đã làm tổn thương tớ"

"..."

Câu nói ấy, khắc sâu trong tim Jessica đến tận bây giờ, cô thừa nhận, cô đã làm tổn thương anh, tổn thương anh rất nhiều... Đúng là cô sai, cô sai. Thà anh cứ lạnh nhạt hẳn với cô đi, mắng cô bao nhiêu, trách cô bao nhiêu, hận cô bao nhiêu cứ nói ra đi, chứ đừng lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười trò chuyện với cô. Như vậy, cô đau nhiều lắm đấy... Nhưng Kris nào có hay chứ ? Không sao, khi anh buồn, Jessica cũng đâu có biết, cô hoàn toàn không có tư cách nói anh phải quan tâm cảm xúc của cô.

Nói về người Kris thích một chút, người ấy là bạn thân của cô. Không ai khác chính là bạn thân của Jessica, cô ấy tốt lắm, cô ấy luôn chia sẻ với Jessica. Thật lòng mà nói, Jessica đã từng nghĩ cô ấy thích Kris, vì hai người họ rất thân thiết, luôn cười nói với nhau. Nhưng liệu sự thật trái ngược với suy nghĩ cô ? Ban đầu, Jessica luôn cho đó là đúng, cô cho rằng "Kris thích bạn cô". Mỗi lần cô hỏi, anh đều chối, anh nói :

"Chỉ là tớ thấy bạn ấy là người tử tế nhất đám ngồi gần tớ mà thôi"

Cứ cho là như vậy đi... Cô và anh cùng tổ, cứ cho là cô không tử tế đi... Có lần, Kris đổ oan cho Jessica sau khi nghe cô bạn thân của cô nói : "Jessica giận cậu bởi cậu không trả lời tin nhắn của bạn ấy". Đúng là cô có tức, nhưng chỉ một giây mà thôi, sau đó Kris vẫn trả lời bình thường. Ngược lại, cô lại rất giận bạn thân của mình, cô biết cô ấy là người tốt, ít ra, rất tốt với cô, cô ấy chỉ đơn giản mà nói rằng :

"Tớ sợ cậu ngại không dám hỏi nó (Kris), nên tớ nói hộ cậu vậy thôi"

"Thực sự xin lỗi cậu"

Nói thẳng ra rằng, mãi sau đó Jessica mới hiểu ra rằng cô ấy không hề có ý xấu với cô. Quay lại chuyện ngày hôm đó, sau khi giải quyết xong những khúc mắc, Kris có nói rằng :

"Nếu giả sử tớ có thích bạn ấy thì sao"

Jessica : "Ừm, để tớ nghĩ đã"

Sau đó, Jessica bắt đầu nói ra hàng loạt phản ứng, đa phần là "dối lòng". Có lẽ, chính lúc đó, nếu cô nói thật, cô sẽ không biết được sự thật khiến cô tổn thương.

***

"Cho dù chỉ có chút xíu như này cũng là thích rồi" Jessica tươi cười nói.

"Không, chưa nhiều đến mức đó đâu" Kris, trầm tĩnh đáp.

"Chưa nhiều cũng là có rồi, phải không ? Cậu thừa nhận rồi nhé"

"Ừm..."

"Cậu tin tớ sẽ khóc ngay bây giờ không ?

"Có, tớ tin" Anh nói chắc như đinh đóng cột vậy...

"Thôi, tớ về đây. Ghét cậu rồi đấy !"

Khi người bạn thích nói với bạn rằng người ấy thích bạn thân của bạn

Nói rồi, Jessica bỏ đi rất nhanh, như là cô đang trốn tránh anh vậy. Cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, còn về phần Kris, chắc anh cũng không nghĩ tới cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, à, nói trắng ra là không hiểu tại sao đâu nhỉ ? Anh hoàn toàn chẳng biết gì về tình cảm của cô, anh nói, anh làm như vậy để chấm dứt hẳn với cô, không muốn dây dưa về mặt tình cảm thêm chút nào với cô nữa... Cho dù thế nào đi chăng nữa, người anh thích mãi không phải là cô, Jessica. Cô đã khóc, lần đầu tiên cô khóc vì những chuyện như thế này, mà đáng lẽ, cô không nên khóc mới phải...

"Xin lỗi vì đã nói thích cậu"

Tớ, chính tớ, Jessica đây mới là người nên nói câu đó chứ ? Tại sao cậu lại xin lỗi tớ, tớ đã làm tổn thương cậu rất nhiều...

Đơn phương là thứ cảm giác đau khổ của mỗi con người, đâu phải tình yêu nào cũng có kết cục tốt đẹp chứ ? Đâu phải ai yêu nhau cũng là đến được với nhau. Quan trọng rằng mình cần mạnh mẽ lên, cố gắng sống thật tốt vào. Nếu nói không buồn thì hoàn toàn là sai, ừ, đúng là có buồn thật... Nhưng điều quan trọng là bạn hãy kết thúc nỗi buồn nó nhanh đi, nó sẽ chẳng giúp gì cho tâm hồn và trái tim đang tổn thương của bạn đâu. Bản thân Jessica cũng vậy, đã vài tháng kể từ ngày xảy ra chuyện đó, cô vẫn buồn, vẫn rất buồn, dường như cô không thể nào quên chuyện này được. Giờ đây, chỉ còn cách duy nhất là cố gắng mỉm cười, tiếp tục sống mà thôi...

"Tâm tư lòng em nào hiểu hết

Cớ chi trách mình, sầu tương tư."

Hoàn chính văn.

Đôi lời tác giả : Mình cũng chẳng biết đây là OE hay SE nữa, chỉ biết là nó không phải HE thôi.
-Một câu chuyện có thật-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro