Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi yêu em."

"Anh...Em...Ư...Ưm.."

Vẫn còn đang ngơ ngác thì anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu khiến cậu chìm đắm trong nó mà không hề để ý rằng tay anh đang luồn vào trong áo cậu mà sờ soạng...

"Đang làm gì thế?"

Cái giọng nói này, là của Đại boss Ngô Diệc Phàm mà, sao người này lại ở đây, sao không ai nói với mình? Xong rồi, mama, con xin lỗi, sau này lại phải về ăn bám mama rồi - Hoàng Tử Thao nghĩ, sau đó trưng cái mặt vô tội ngước nhìn Ngô tổng.

"A. Tổng giám đốc, tôi chỉ đang giải trí một chút, công việc dù sao cũng xong..."

"Làm việc riêng trong giờ làm việc. Trừ lương!"

Giọng nói lạnh lùng cất lên. Ngô Diệc Phàm liếc Hoàng Tử Thao một cái rồi rời đi. Hoàng Tử Thao thở phào một cái, thật may không bị đuổi việc, nghĩ nghĩ liền quay sang đánh tên đồng nghiệp bên cạnh.

"Chết tiệt! Cậu sao không nói gì với tôi? Hại tôi tháng này lại phải ăn mì tôm cả tháng mới đủ tiền mua ví Gucci."

"Tôi đã nhắn tin rồi mà cậu đâu có thèm đọc. Lại còn ngồi viết ba cái tiểu thuyết tình yêu vớ vẩn. Tôi nói này, cậu thật giống thiếu nữ mới lớn đấy Đào nhi."

Kim Chung Nhân cười đểu. Hmm.. Dù cười đểu nhưng vẫn thật là đẹp trai nha.

"Ngươi mới là thiếu nữ!! Cả nhà ngươi đều là thiếu nữ!!"

Hoàng Tử Thao giận dỗi đánh Kim Chung Nhân. Cậu rõ ràng rất nam tính a, người cũng có cơ bắp, da màu mật ong quyến rũ. Vì sao cái tên này luôn nói cậu giống thiếu nữ, lại còn gọi cậu là Đào nhi. Phải đánh, đánh cho hả giận.

Kim Chung Nhân bị đánh liền đầu hàng, gì chứ bị một tên tập võ 11 năm đánh cũng ko phải đau vừa đâu. Hoàng Tử Thao liền quay về chỗ của mình, tiếp tục viết tiểu thuyết. Gì chứ, trừ lương cũng được, ông đây phải hoàn thành nốt bộ này, các độc giả đang hóng a, phải nhanh lên chút.

"Vẫn còn tiếp tục hả?"

Một giọng nói lạnh băng vang lên, Hoàng Tử Thao cảm thấy mình đã đóng thành một tảng băng mất rồi. Mẹ, thực xin lỗi, lần này mẹ phải nuôi con trai đáng yêu của mẹ thêm một thời gian rồi.

"Hết giờ làm việc lên phòng quản lí."

"Dạ? À... Vâng vâng."

Lần này thì tiêu thật rồi. Khó khăn lắm mới xin được vào công ty tốt như vậy, đúng là cái tay hại cái thân mà. Hoàng Tử Thao lệ rơi đầy mặt. Kì thực, nhà họ Hoàng cũng là một gia đình có thế lực và giàu có. Nhưng Hoàng Tử Thao vốn không muốn dựa vào cha mẹ mà đến công ty của gia đình để làm việc nên cậu mới quyết định đến Bắc Kinh tự tìm công việc cho mình. Xem ra sau này sẽ phải về làm lao công cho lão gia nhà mình rồi.

"Đào nhi a, tôi đã nói rồi. Ai bảo cậu cứ suốt ngày chúi mặt vào mấy cái truyện vớ vẩn đấy. Giờ thì hay rồi, nghe nói Đại boss dữ lắm, tháng trước có một bà cô ăn quà vặt bị boss thấy được liền bị đuổi việc đấy. Xin chia buồn, chia buồn."

Kim Chung Nhân vỗ vỗ vai Hoàng Tử Thao, bày ra bộ mặt thương tiếc, Đào Đào cũng phối hợp, ôm lấy Kim Chung Nhân làm bộ mặt uỷ khuất.

"Sau này cậu ở lại phải sống tốt nha. Tôi sẽ nhớ cậu lắm đó. Hu hu hu."

"Được rồi Đào nhi đừng khóc, anh đây sẽ không để em phải chịu khổ, về làm vợ anh rồi anh nuôi cưng."

Hoàng Tử Thao giả vờ nôn rồi cốc một cái vào đầu Kim Chung Nhân.

"Cậu bớt buồn nôn đi. Ông đây còn chưa có chết đói, không cần cậu phải nuôi. Hết giờ làm việc chưa? Tránh ra để tôi lên phòng quản lí."

Tại phòng quản lí, Hoàng Tử Thao đang trợn to mắt nhìn người trước mặt.

"Gì...gì cơ ạ?! Tôi được thăng chức? Được chuyển đến tập đoàn làm việc sao??"

"Đúng vậy a, tổng giám đốc nói cậu rất có năng lực làm việc, nên chuyển lên tập đoàn để có thể phát triển tài năng. Tử Thao này, từ lúc cậu vào làm việc tôi đối xử với cậu cũng không tồi. Cậu chuyển đi rồi nhớ nói tốt về tôi trước mặt tổng giám đốc một chút, cũng không mất gì phải không? Ha ha"

Tên quản lí hói đầu cười nịnh nọt, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống ôm chân Hoàng Tử Thao. Cậu cũng cười cười, kì thực trong đầu đang âm thầm mắng a, không nói xấu ông là còn tốt rồi ấy, còn muốn người ta nói tốt cho ư, đừng mơ nha.

A, dù sao cũng là một việc đáng mừng, nhất định phải đi ăn uống một bữa, tháng này liền không mua Gucci nữa, tối nay mời bọn Chung Nhân đi chơi, cũng lâu rồi chưa ra khỏi nhà, sắp thành trạch nam mất rồi. Hoàng Tử Thao nghĩ xong liền lấy điện thoại gọi cho Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân nghe xong còn vui hơn cả Hoàng Tử Thao, được Đào nhi đãi một bữa không dễ đâu nha, từ hồi quen cậu ta tôi còn chưa nhận được một cái bánh bao chứ nói gì đến đi ăn, đúng là ông trời không phụ lòng người, ở hiền gặp lành mà. Phải gọi cả Bạch Hiền cùng Lộc ca nữa, lần này cho Đào nhi nhịn đói cả tháng luôn. HA HA HA. Kim Chung Nhân cười thầm rồi lấy điện thoại gọi cho Bạch Hiền.

"Alo, Bạch Hiền, cậu...."

"Oa...Oa...Oaaa....Chung Nhân...hắn đá tớ rồi...Oa..oa.."

Kim Chung Nhân thở dài, cái tên này trong năm nay đã nói câu này mấy lần rồi không biết nữa.

"Được rồi được rồi, nín đi, tối nay cho cậu đi chơi giải sầu được chưa? Tối nay Đào nhi sẽ bao hết, ở bar Blue nha, tôi và Đào nhi sẽ qua đón cậu. Bảo cả Lộc ca đi."

"Thật sao?? Ok ok. Nhớ qua đón bọn này đấy. Bye bye."

Kim Chung Nhân lại thở dài lần nữa, tên này không phải vừa khóc nháo ầm ĩ hay sao, thật là hết cách mà.

Quán bar hôm nay khá yên tĩnh. Tử Thao chọn một bàn gần phía quầy bar rồi gọi rượu cho cả bọn. Uống chưa được bao lâu Hoàng Tử Thao đã say đến không biết trời đất là gì. Khổ cho Kim Chung Nhân lại phải vác cục nợ này về chỉ vì lí do "Cậu ngồi cạnh hắn trong công ty a". Chung Nhân rút ví của Đào nhi ra trả tiền, đang tính xem làm thế nào để vác tên nhóc to xác này về thì có một bàn tay đặt vào vai hắn, đồng thời giọng nói lạnh băng cũng vang lên.

"Để tôi đưa cậu ta về."

Kim Chung Nhân rùng mình một cái, người này có phải là ma không vậy, thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta sợ hết hồn a. Aiizz... Thật sự rất muốn vứt cái cục nợ này cho người ta, nhưng người ta là tổng giám đốc a, làm sao có thể để họ đưa nhân viên về nhà được chứ.

"Ha ha, không sao đâu, làm vậy rất phiền cho Ngô tổng, ngài cứ về trước đi, cậu ấy cứ để tôi lo."

Ngô Diệc Phàm liếc Hoàng Tử Thao một cái, lại liếc sang Kim Chung Nhân một cái. Ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Kim Chung Nhân, Chung Nhân lại rùng mình cái nữa, thầm nghĩ hôm nay về phải uống thuốc cảm cúm thôi.

"Vẫn là để tôi đưa về đi."

"A. Vậy làm phiền Ngô tổng rồi."

Ngô Diệc Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao, tiến về phía chiếc Audi R8 đang đỗ bên đường. Kim Chung Nhân ở phía sau liền âm thầm cầu nguyện.

"Đào nhỉ a, cậu tốt nhất cứ ngủ như vậy đi, đừng có thức dậy rồi làm phiền người ta, tôi sẽ không cứu được cậu đâu. Nhắc mới nhớ, sao lúc nãy lại thấy Lộc ca về một mình nhỉ? Cái tên Bạch Hiền này lại đi đâu rồi, say cũng không kém Đào nhi đâu, đi làm phiền người khác thì thật không hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro