Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, từng tia nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu lên từng đường nét trên khuôn mặt người con trai đang say ngủ. Hàng mi dài chớp động, từng ngón tay thon dài đưa lên che lấy đôi mắt hoa đào, đôi môi khẽ mấp máy.
"Mẹ nó! Tối qua ngủ lại quên kéo rèm cửa rồi!"
Hoàng Tử Thao kéo chăn trùm lên đầu định tiếp tục ngủ thì sờ được một cục mềm mềm ấm ấm bên cạnh. Kéo chăn ra, nhìn xung quanh một vòng, nhìn sang bên cạnh, nhìn toàn thân mình.
"Aaaaaaaa!!" - Hoàng Tử Thao hét một tiếng rồi một cước đem Ngô Diệc Phàm đạp khỏi giường.
Ngô Diệc Phàm - mới sáng ra đã bị tiếng hét kinh thiên động địa đánh thức, chưa kịp tiếp thu đã bị ăn đạp - hiện đang ngồi dưới đất trừng con người đang ngồi trên giường nhìn anh bằng ánh mắt khiếp đảm.
"Cậu mới sáng đã dở chứng đấy hả?!"
"Anh, anh, anh sao lại ở đây? Oaaa..huhu.. Tối qua anh đã làm gì tôi hả?! Huhu.." - Hoàng Tử Thao mắt ngập nước ấm ức nhìn con người ngồi dưới sàn.
Ngô Diệc Phàm vốn định kể cho Hoàng Tử Thao chuyện tối qua nhưng vừa ngủ dậy đã bị đạp xuống giường thế này, không trả thù anh cảm thấy hơi có lỗi với bản thân, quyết định lừa Hoàng Tử Thao một chút.
"Tôi làm gì? Phải hỏi cậu làm gì tôi mới đúng. Tối qua cậu uống say rồi ấy ấy tôi. Sáng nay lại đạp tôi xuống giường. Cậu muốn đền bù thế nào đây hả?!"
"Ý anh "ấy ấy" là gì?"
"Chính là ấy ấy a. Cậu muốn chịu trách nhiệm thế nào với tôi đây?" - Ngô Diệc Phàm nhìn mặt Hoàng Tử Thao chuyển từ đỏ sang trắng cười thầm trong lòng.
"A. Tôi say rượu, thực sự không biết mình đã làm gì a. Tôi không làm gì hết, là rượu làm đó!"
"Ý cậu là vì cậu say nên không phải chịu trách nhiệm đúng không?" - Ngô Diệc Phàm liếc Hoàng Tử Thao một cái sắc lạnh.
Hoàng Tử Thao sắp khóc đến nơi, cậu thực sự không nhớ hôm qua mình đã làm gì. Người này còn muốn cậu chịu trách nhiệm gì chứ? Chẳng lẽ tối qua mình đã làm thế thật ư? Người như Ngô Diệc Phàm mà lại để cho cậu làm như vậy? Ngô Diệc Phàm nhìn vậy mà lại là tiểu thụ sao? Khoan khoan! Chuyện này không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn muốn cậu chịu trách nhiệm thế nào chứ? Đầu óc Hoàng Tử Thao loạn thành một đoàn, hết nhìn Ngô Diệc Phàm lại vò đầu rồi cắn tay.
Ngô Diệc Phàm thấy bộ dáng tức cười của Hoàng Tử Thao lại tiếp tục muốn trêu trọc:
"Thế nào? Cậu đã nghĩ ra cách nào chưa?"
Hoàng Tử Thao ngơ ngác lắc lắc cái đầu. Mẹ nó! Anh đường đường là một thằng đàn ông lại bắt ông đây chịu cái gì trách nhiệm chứ! Nhưng mà, mình đã làm người ta ra nông nỗi này, chối bỏ trách nhiệm có phải là rất vô sỉ không? Ai..nếu là mình chắc cũng sẽ như vậy. Hoàng Tử Thao rốt cuộc suy nghĩ thông suốt, quay sang hỏi Ngô Diệc Phàm:
"Được! Ông đây liền chịu trách nhiệm với anh. Anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào a?"
"Được rồi. Dù gì cậu cũng sắp được chuyển tới tập đoàn, nhân tiện làm thư kí riêng cho tôi đi.. Hmm.. Nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho cậu rồi. Ngoài làm thư kí, kiêm cả chân chạy vặt, dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho tôi! Còn nữa, mỗi tuần đi cọ toilet 4 lần, coi như làm thêm giờ đi."
"Này! Anh nghĩ tôi là osin chắc? Vừa phải thôi nhé!" - Hoàng Tử Thao tức đến dậm chân, thư kí cũng được, chạy vặt cũng không sao, đồ ăn thức uống có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng cọ toilet là sao? Là sao? Là sao chứ?!
"Làm việc xong đi cọ toilet hay không cần làm việc nữa? Cậu nghĩ kĩ đi." - Ngô Diệc Phàm lạnh lùng liếc Hoàng Tử Thao.
"Được rồi! Cọ thì cọ! Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất thì có gì không làm được chứ! 1 cái toilet có là gì! Có 10 cái tôi cũng làm được!"
"Cậu muốn cọ 10 cái toilet?"
"A! Không không! Tôi không có nói như vậy! Là Ngô tổng nghe nhầm rồi. Ha ha.." - Hoàng Tử Thao tự mắng mình, suýt chút nữa thì cái miệng hại cái thân rồi. Bổn thiếu gia như ta lại phải đi cọ toilet a! Dính vào Ngô Diệc Phàm chính là đời thảm! Mẹ ơi cứu con! Con trai đáng yêu của mẹ sắp phải đi làm osin cho người ta rồi. Hu hu.. Đều là tại uống rượu say. Đúng! Uống rượu nhiều hại sức khoẻ! Hoàng Tử Thao âm thầm quyết tâm từ nay sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa.
Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao, người này nghĩ gì cũng đều biểu lộ hết ra mặt. Vừa rồi nhìn cái mặt quyết tâm của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm suýt thì cười ra tiếng. Nhịn cười, Ngô Diệc Phàm lại làm mặt lạnh nói với Hoàng Tử Thao:
"Quyết định vậy đi. Hôm nay cậu về công ty thu dọn đồ, ngày mai chuyển đến tập đoàn cho tôi."
"Nhưng Ngô tổng, có điều này.."
"Nói!"
"A.." - Hoàng Tử Thao hoảng sợ nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói ra: "Chỉ cọ 1 lần 1 tuần thôi có được không?"
"Không!" - Từ chối thẳng thừng.
"A.. Không được sao. Vậy 2 lần?" - Mặt cún con.
"..." - Bắt đầu dao động.
"Được không? Được không? Ngô tổng anh tuấn tiêu sái người người đều mê đương nhiên tâm hồn cũng sẽ rất thiện lương phải không?"
"Ít nhất 3 lần! Không kì kèo. Nếu không tôi cho cậu cọ cả tuần!"
"A. Được rồi! 3 lần thì 3 lần. Người đâu mà keo kiệt!" - Oán giận.
"Cậu vừa nói gì?" - Trừng.
"Không có! Không có gì. Tôi chỉ vừa khen tổng tài thật rộng lượng a. Ha ha.."
"Được rồi. Ngày mai bắt đầu làm việc. Đừng có đến muộn!"
"Vâng!"
Chuỗi ngày đau khổ của Tiểu Đào Đào bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro