[KrisTao] Cắn câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Author : Milk

-Disclaimer : Họ không thuộc về tác giả, mình chỉ có quyền quyết định số phận của họ trong fic thôi.

-Category : pink, happy

-Pairings : KrisTao

-Status : Complete

-Rating : K

Warring: Nếu bạn thấy fic này quen thì đúng rồi đó, chính là do mình hay là Kang Mi Rin viết, chỉ dưới 1 cái tên khác là Milk thôi.

Cắn câu

1.Lớp học tiếng Hàn một ngày mùa hè trời nóng như đổ lửa, 50 học sinh từ mọi độ tuổi đang chen chúc trong cái lớp học bé như mắt muỗi này. Một số người thì học để tìm hiểu thêm về văn hoá, số khác chỉ học các kĩ năng giao tiếp để đi xuất khẩu lao động, còn một số người thì chỉ đến đây để coi như biết thêm một ngôn ngữ mới. Nhưng Kris chắc chắn là không ai đến đây mà có mục đích như anh - Kris tới để...câu cá. Anh gặp "em cá" đó trong một tình huống rất chi là...bình thường, hôm đó khi Kris như thường lệ là lên xe bus của trường và tới trường thì có một cậu nhóc mặc đồng phục trường khác hớt ha hớt hải chạy lên xe. Lúc nhìn ra là mình lên nhầm chuyến thì cậu ta cúi đầu xin lỗi mọi người và bác tài xế rối rít và xuống xe để chờ chuyến sau. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, Kris có thể chỉ cười cậu ta một cái và sau đó là quên ngay, nhưng nó lại không đi theo quỹ đạo như vậy vì lúc xuống xe cậu ta đã - LỠ CHẠM VÀO TAY KRIS. Lúc đó anh đã không thể định hình nổi cảm giác luồng điện xẹt qua người này nghĩa là gì? Cảm giác chỗ làn da mềm mại kia chạm vào tay anh khiến nó trở nên tê cứng kia là gì? Chỉ khi bóng dáng cậu nhóc ấy chỉ còn là một chấm mờ nhòe trên bến đỗ thì Kris mới bàng hoàng nhận ra. Anh - vừa mới - bị sét đánh.

2.Vì cái lí do mà đối với Kris là vô cùng quan trọng đó nên anh mới dốc lòng điều tra về cậu nhóc đó. Cuối cùng trời không phụ lòng người, nhờ vào trí nhớ mang máng về kiểu dáng bộ đồng phục và cái tên trường bị anh đọc sai mất một chữ kia đã được mấy cậu bạn anh truy tìm ra hết. Nhưng cậu ta không học cùng trường và cũng không có đi làm thêm ở đâu, nhà cũng cách nhà anh một đoạn xa lắc xa lơ, nhưng cậu ta đang đi học thêm ở một lớp tiếng Hàn. Là tiếng Hàn đấy, là thứ tiếng mà Kris rõ như lòng bàn tay, lạy trời may mà không phải lớp tiếng Nhật không Kris sẽ chẳng còn lối nào để thoát cả. Lúc anh bước vào lớp thì cậu ấy đang ngồi một mình, vì là bàn ở cuối lớp sẽ nóng khủng khiếp nên có lẽ chẳng ai dám ngồi chỗ đó cả, và đó lại tiếp tục là một cái may mắn của anh. Khi anh đặt cuốn tập xuống và mỉm cười nụ cười mà Kris đã tập cả ngàn lần trước gương rồi cất giọng nói bằng một câu tiếng Hàn chuẩn mực.

- Annyeonghaseyo (xin chào)

Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn anh rồi mỉm cười vô cùng đáng yêu và nói tiếng Trung với Kris, có vẻ cậu ngưỡng mộ anh lắm.

- Woa, anh giỏi ghê á, câu đó thầy kêu em đọc sai hoài luôn mà không có sửa được. A! anh vào chỗ đi, từ nay mình sẽ cùng bàn ha, em tên là Tao.

Giả tảng như chưa từng biết đến tên của cậu, Kris cũng đưa tay ra bắt tay Tao rồi lại mỉm cười như thể chỉ là hai người mới gặp với cái bắt tay xã giao vậy. Nhưng chỉ có Kris và tim anh biết là suýt chút nữa nó đã nẩy ra khỏi lồng ngực anh rồi. Vậy là Kris đã buông câu rồi đó, chỉ còn chờ xem thứ anh lấy làm mồi có "hợp khẩu vị em cá" của anh không thôi. Cá à! bao giờ em cắn câu.

3.Nhờ vào vốn tiếng Hàn rất khá của mình và tài ngụy trang thành "thanh niên trong sáng" rất có nghề mà Kris đã chiếm được lòng tin của Tao một cách nhanh chóng. Cậu thường hỏi anh những cấu trúc câu mới, trao đổi với Kris về một nét văn hóa của Hàn Quốc mà cậu mới sưu tầm được. Và hơn hết là cậu đã chủ động hỏi xin nick Weibo của anh

- Kris hyung, anh có nick Weibo không cho em xin, nhỡ em ở nhà mà không làm được bài tập thì cũng có người để hỏi nữa.

Kris làm bộ điềm nhiên và gật đầu rồi giật lấy một tờ trong quyển giấy nhớ và ghi nhanh lên đó dòng chữ "Wu Yi Fan" rồi đưa cho Tao rồi lên giọng đàn anh và bảo cậu.

- Trừ lúc ở trường với ở lớp học thêm này ra thì lúc nào anh cũng online cả, cậu hỏi anh vào giờ nào cũng được.

Tao nhận lấy tờ giấy và vui sướng cảm ơn Kris rối rít mà không biết rằng cậu như một con cá đang bơi lòng vòng quanh cái dây câu được ngụy trang bằng một miếng mồi béo bở. Từ đó ngoài giờ lên lớp thì Kris còn được nói chuyện với Tao thêm nhiều thời gian hơn nữa, từ chuyện cấu trúc câu, dần dần cậu kể cho anh về trường lớp của mình, về gia đình cậu, về hàng xóm và về band nhạc EXO mà cậu thích nữa. Tất cả những điều đó đều được Kris đón nhận và chia sẻ hết, dần dần anh nhận ra Tao không chỉ là cơn say nắng mà anh muốn chinh phục để tìm thuốc chữa nữa, cậu - bây giờ - đối với anh - vô cùng quan trọng. "Mình đang yêu *lăn lăn*", Kris đã mất cả một ngày suy nghĩ mới dám treo cái status đó, vậy mà Su Ho lại nhảy vào nick anh rồi mời họp cả một đám tiểu quỷ và mở hội trêu chọc

- Kris, stt của cậu đó hả??? Sến gì sến dữ vậy???

Hừ người ta đang yêu thì mới sến chứ, tôi với mấy cậu là bạn bao nhiêu năm mà cũng không biết sao? Nhưng không hiểu sao anh vẫn đánh lên mấy chữ.

- Sến cũng mặc kệ thôi, mình đang câu đó.

Không nằm ngoài dự đoán của Kris khi nào sau khi anh type câu đó lên thì một mớ emoticon hình mặt sợ hãi với ngạc nhiên cũng được trưng lên. Chan Yeol còn hỏi một câu ra chừng háo hức lắm với cái hình emo mắt chớp chớp, may mà Kris không ngồi cạnh cậu ấy không anh đã cười ngất vì cái kiểu mặt đó rồi.

- Câu gì cơ? Cá hả? Lớn không đó?

Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần đến giờ đi học thêm ở lớp tiếng Hàn nên Kris định out ra luôn, trước khi tắt nick hẳn anh còn cố trả lời nốt câu hỏi mà mấy tên kia chắc đang hồi hộp chờ đợi.

- Một con cá vô cùng lớn...Các cậu cứ chờ mà xem.

Biểu tượng hình tròn màu vàng bên cạnh nick Weibo của Kris vụt tắt. Cá ơi! Anh đến với em đây.

4.Kế hoạch hoàn mĩ tới đâu rồi cũng có kẽ hở, đó là một điều đúng, luôn luôn đúng, nhất là khi em trai Kris lại chơi thân với Tao trên cái forum thần tượng EXO đó, khỉ thật. Trong buổi offline mừng sinh nhật Kris gege gì gì đó, Se Hun và Tao lại ngồi cạnh nhau, mà đã ngồi cạnh thì nhất định phải tám chuyện rồi. Bắt đầu từ việc khen cái người có tên giống Kris đó, Se Hun liền chuyển qua việc anh trai cậu cũng tên Kris và Tao thì nói rằng một đàn anh trong lớp tiếng Hàn mà cậu theo học cũng tên là Kris như vậy.

- Thế hả??? Anh hai mình dạo này cũng đang đi học thêm tiếng Hàn đó, mà không biết có phải cái trung tâm của cậu không. Mà ảnh cũng kì lắm, biết rành tiếng Hàn hẳn hoi mà bày đặt đi học thêm, xong lại nói là tới đó câu cá nữa chứ, hình như "em cá" của anh ấy ngốc nghếch lắm nên mới đó đã cắn câu rồi.

Se Hun thở dài rồi bắt đầu lên tiếng ca thán về ông anh trai mình, nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì chẳng chết ai cả, nhưng nếu thế thì còn gì là chuyện để nói nữa.

- À mà ông anh trai mình cũng kì ghê, đặt tên nick Weibo gì mà Wu Yi Fan, như kiểu ảnh tưởng ai cũng không biết ảnh tên Kris hay còn gọi là Wu Yi Fan vậy đó.

"Wu Yi Fan", biết thế Kris đã add Weibo của Tao bằng một nick khác rồi chứ anh sẽ không để mọi việc ra cơ sự thế này. Lúc nghe tới tên nick Weibo của anh - trai - Se Hun thì Tao liền biến đổi sắc mặt rồi hỏi bằng một giọng đầy ý thăm dò.

- Wu Yi Fan hả??? Vậy...vậy cái status gần đây nhất của anh ấy có phải là "Mình đang yêu *lăn lăn*" không?

Se Hun đưa mắt nhìn lên trần phòng như muốn lục lại trong trí nhớ rồi à lên một tiếng và gật đầu. Cậu không thể lường trước rằng cái gật đầu đó của cậu đã khiến cho kế hoạch tưởng như hoàn hảo của Kris bị đổ vỡ, tình cảm thật sự mà anh dành cho Tao bị phủ nhận. Không đợi Se Hun nói thêm câu nào Tao đã đứng bật dậy rồi xin lỗi mọi người vì "có việc đột xuất", trước khi đi cậu còn dặn lại Se Hun một điều.

- Về nói với anh hai cậu, mình không phải là cá.

Đứt dây câu mất rồi, Kris anh sẽ giải quyết việc này ra sao đây? Haizzzz.

5.Sau khi nghe Se Hun tường thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc từ khi bắt đầu nói chuyện với Tao cho tới khi cậu bước ra ngoài và dặn lại câu đó thì Kris cảm thấy đất dưới chân như đang sụp xuống vậy. Đáng lẽ anh nên nói với Tao từ sớm, về cơn say nắng bất chợt, về tình cảm thực sự anh dành cho cậu, ngay từ đầu cái kế hoạch này đã là không nên được thực hiện. Chẳng thể trách ai được nữa cả, tất cả đều là do Kris làm ra và giờ thì anh phải gánh chịu, chỉ là cái cảm giác đứt cần của người đi câu thật là khó chịu, rất, rất khó chịu. Hôm sau thì Tao không đi học ở lớp tiếng Hàn nữa, trường của cậu cũng đã được nghỉ hè và nghe đâu gia đình đã đi du lịch nên đương nhiên nick Weibo của cậu không sáng nữa, hoặc là cậu chỉ để ẩn với mỗi mình anh. Đau khổ thì được gì? mà buồn thương thì được gì? Không, không được gì cả, nhưng tại sao biết rõ là vậy mà ta vẫn đi tìm người đó trên mọi nẻo đường, vẫn nhắm mắt nhớ lại nụ cười rạng ngời của người ta để nhận lại đau khổ. Chẳng ai giải thích được điều đó cả, và Kris cũng không phải ngoại lệ, cứ quanh quẩn mãi với câu hỏi "em ở đâu?" và đương nhiên là không có câu trả lời. Cho nên hôm nay anh quyết định...đi câu, và là ra hồ câu cá thật chứ không phải "em cá" nào hết. Lúc buông cái cần xuống dưới thì Kris cũng đã biết là mình sẽ chẳng câu được con cá nào, vì anh đâu có cho mồi câu vào đâu. Ngồi được một lát, đột nhiên Kris ngước mắt lên trời rồi thở dài nói.

- Cá à! anh xin lỗi...

Trời cũng thương Kris đó chứ, khi mà Se Hun lại một lần nữa gặp Tao trong một quán gà khi cậu vào đó để mua một xuất KFC thì Tao cũng đang định bước ra.

- Tao...chờ đã...

Ngay lập tức Se Hun gọi với Tao lại, lúc nhìn thấy người gọi thì Tao cũng dừng lại một chút để suy nghĩ xem có nên quay lại hay không. Cuối cùng cậu cũng đồng ý ngồi vào một bàn trong quán để nói chuyện với Se Hun.

- Mình không biết anh trai mình và cậu có chuyện gì, nhưng sau khi nghe những lời đó thì tinh thần anh ấy suy sụp lắm. Người khác thì mình không rõ, nhưng anh trai mình thì mình hiểu, mình không bênh anh ấy chỉ là muốn giải thích một điều...

Tao đưa tay lên miệng rồi làm cử chỉ như không muốn Se Hun nói nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi, không muốn nghe thêm lời nào nữa, không muốn tin bất kì ai nói gì nữa. Lúc Tao đứng dậy để đi ra khỏi quán, cậu chỉ còn nghe thấy Se Hun hét toáng lên.

- Tên ngốc này, mình muốn nói là anh hai mình chỉ gọi người anh ấy yêu là "Cá" thôi...

"Chỉ người anh ấy yêu mới gọi là cá sao?" Tao đã suy nghĩ rất lâu về điều đó khi ngồi trên xe taxi để về nhà. Nhắm mắt lại, cậu nhớ tới anh, nhớ nụ cười đầu tiên khi anh vào chỗ cậu, nhớ những buổi nói chuyện vui vẻ mà cậu có thể kể cho anh nghe mọi điều mà không phải giấu diếm gì. Nhớ cái status cuối cùng của anh mà cậu đọc được rồi hỏi "anh yêu ai vậy?", và anh đã trả lời thật nhanh rằng "anh đang yêu một em cá dễ thương". Với Tao như thế là đủ cho một lời xin lỗi rồi. Tên đi câu đáng ghét, dù có tha cho anh thì cũng phải cắn anh một cái đã.

Ngoại truyện

Ngay ngày hôm sau thì nick Weibo của Tao lại bật sáng cùng với cái status đầy ẩn ý "Hình như...mình cắn câu rồi". Ngay lập tức sau đó Kris cũng trưng lên một cái status mới vô cùng khó hiểu với nội dung như sau "Thật không? Hay là nói xạo để gạt anh thôi". Tao nhăn mũi làm bộ giận rồi click vào nick Weibo để đổi status mới "Bộ anh muốn là xạo hả? Xạo thì gỡ xuống". Gần như ngay sau đó Kris cũng đổi luôn cái status của mình "Không ~ Đừng làm thế cá ơi" và sau đó vài giây Kris lại thêm vào sau câu đó một dòng nữa "Mình đang yêu *lăn lăn*" . Rồi khoảng năm phút sau đó thì Tao cũng đổi luôn status của mình "Mình cũng...đang yêu *va vào tường*". Ở hai nơi khác nhau, có hai kẻ đang cùng nhìn vào màn hình máy tính và mỉm cười hạnh phúc.

•○• The End •○•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro