1 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ngày đầu tiên.

-          Chào - tiếng Hàn Quốc.

Cậu gật đầu. Cười tươi.

-          Hyung.

Tiếng hyung còn chưa chuẩn. Anh định quay sang người khác thì đứng sững lại, chớp chớp mi nhìn vào đôi mắt hơi thâm quầng.

-          Where are you from?

-          China.

Cậu bé lại cười.

-          Em là người Trung Quốc sao? – Tiếng Trung Quốc.

-          Anh cũng vậy? – Nụ cười bây giờ còn lan lên cả đôi mắt gấu trúc đáng yêu.

-          Có thể nói thế.

Anh cười. Gặp được vài đồng hương giữa mấy trăm ngàn con người ở đây, chắc cậu bé phải rất mừng.

2. Ngày thứ 2.

Phòng họp, 12 thằng con trai nhìn nhau. Có đứa đã ở cùng nhau vài năm, cũng có kẻ mới đến vài tháng. Debut nhóm nhạc mới, 6 – 6 chia đều.

-          Hyung, cùng nhóm nhỏ rồi.

Gấu trúc bóp nhẹ lên tay anh, nói mà mắt cứ nhìn về phía trước. Gấu trúc nhỏ tuổi hơn anh, từ lúc gặp nhau cũng thường luẩn quẩn bên anh như vậy.

-          Cuối cùng em cũng được múa võ trên sân khấu

Anh vỗ vỗ lên bàn tay của Gấu trúc. Thực ra Gấu trúc ngoài đẹp trai và biết múa võ, tài năng âm nhạc chưa có gì nổi bật. Cũng không sao, anh cũng chỉ là đẹp trai và rap hay hơn Gấu trúc chút thôi.

Ánh mắt Gấu trúc vui mừng xen lẫn lo lắng. Với cậu bé, việc này có lẽ cũng như một giấc mơ.

3. Năng lực siêu nhiên.

Concept để ra mắt. Năng lực siêu nhiên.

12 thằng hết há miệng rồi ôm má. Chanyeol là thể loại biến thái nhất nhóm cũng không khép nổi miệng mình. Anh đóng băng trên ghế, Tao ngồi cạnh đưa tay xoay nhẹ ghế của anh.

Cứ nghĩ đến chuyện lên sân khấu và giới thiệu, xin chào mọi người tôi là Kris, tôi có thể bay là anh cảm thấy mình còn ngớ ngẩn hơn cả mấy người hóa trang thành siêu nhân Gao đi giữa phố.

Ra khỏi phòng họp, đứa nào đứa nấy vừa tức vừa buồn cười. Gấu trúc khoác vai anh, ít ra anh còn bình thường hơn em. Cái gì là điều khiển từ xa, nghe như… remote? Anh mím mím môi rồi tránh cái nhìn của Gấu trúc, quay ra cửa kính cười lớn.

Chà, ước gì.. có thể bay thật.

4. Chụp ảnh.

Bộ ảnh để quảng bá trước khi ra mắt. 12 thằng bỡ ngỡ nhưng rồi cũng làm tốt việc của mình. Cả đám quây lại bên máy tính nhìn ngó, săm soi kĩ từng chi tiết một. Gấu trúc khều khều áo anh:

-          Anh đẹp trai nhất!

Anh vẫn dán mắt vào màn hình, quờ tay qua bịt miệng Gấu trúc lại. Muốn mở miệng nói “Em rất dễ thương”, nhưng cuối cùng lại im lặng ra về cùng nhau.

Teaser.

Mắt Gấu trúc nheo nheo nhìn máy tính.

-          Tại sao em có hai teaser còn anh chỉ có một?

-          Vì em có tài hơn.

Là anh nói thật. Gấu trúc còn biết múa võ, còn anh thì phải làm gì đây?

Gấu trúc vuốt vuốt màn hình:

-          Em thích nhật thực.

-          Anh thì không thích múa võ.

Anh không rời Ipad, khẽ nhích người để Gấu trúc dễ tựa vào mình. Gấu trúc không sờ màn hình nữa, giật lấy Ipad của anh:

-          Không thích cái teaser nào của em hết sao? Rất ngầu mà..

Anh nghi ngờ rằng nếu gật đầu thêm cái nữa, chắc Gấu trúc sẽ một chiêu hạ anh đo ván. Cướp lại Ipad, anh ấn đầu Gấu trúc xuống vai mình:

-          Xem tiếp của em mà tăng view đi. Vì anh chỉ được 1 cái teaser nên ghen tị thôi được chưa đầu gấu?

Hình như cái “đầu gấu” trên vai anh nặng hơn lúc trước.

Chẳng lẽ lại nói với Gấu trúc rằng, teaser của Gấu thực rất đẹp, nhưng anh vẫn là thích Gấu trúc đồ - ngủ - không – ngầu hơn Gấu trúc siêu cấp đẹp trai trong lúc múa võ?

5. Showcase.

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu giới thiệu nhóm. Tiếng Hàn của Gấu trúc vẫn bập bẹ nhưng dễ thương, đang căng thẳng nhìn sang anh vẫn không kìm được một nụ cười. Mấy đứa mệt phờ người vạ vật trở về kí túc xá, nhìn nhau bằng những ánh mắt không thể giải thích được.

Là vui mừng, tự hào, là cảm ơn nhau và cảm ơn chính mình. Và còn hiểu rằng, đường đi phía trước rất dài, rất khó.

Anh còn chưa ngủ. Gấu trúc ôm gối chạy sang chỗ anh, leo lên giường. Anh thuận chân đá một cái.

-          Gì thế, anh mệt rồi.

-          …

-          Có chuyện gì?

-          …

-          Nói nhanh, không thì về phòng.

Gấu trúc ôm gối ngồi xích ra mép giường, quay lưng lại phía anh.

-          Em không thích làm maknae nữa.

-          ??

-          Cũng không thích cao lớn nữa.

-          Cái gì ?

Hình như lại nổi máu AB. Người anh nhũn ra rồi còn nghe nói nhảm, anh bật dậy xô thằng bé ra khỏi giường, với tay tắt đèn.

-          Anh không muốn mắt có quầng đâu, đừng trẻ con nữa đi ngủ đi.

Phòng tối, nhưng anh vẫn nghe được tiếng bước chân.

-          Em muốn đứng cạnh anh.

Cửa đóng rồi, anh vẫn chưa ngủ được.

Anh trong top cao nhất nhóm, gấu trúc cũng thế. Để đẹp đội hình, đương nhiên hai người phải đứng ở hai đầu. Mà Gấu trúc, đến giờ vẫn chưa nghe nói sõi tiếng Hàn, bình thường phải cần đến anh dịch hộ. Anh đứng một mình thì không sao, nhưng nếu một bên Gấu trúc không có người, hẳn Gấu trúc sẽ càng run hơn nữa.

Sáng hôm sau, hai đôi mắt gấu trúc gặp nhau. Anh lừ đừ uống café, Gấu trúc len lén nhìn anh đầy tội lỗi. Mấy đứa còn lại không nể nang lớn nhỏ, hỏi anh đêm qua còn sức mà xem những gì để tự biến mình thành ra như thế. Anh trợn mắt đứng lên, Gấu trúc luýnh quýnh đánh rơi lát bánh mì.

Cúi xuống gầm bàn nhặt lên, anh nói nhỏ với Gấu trúc:

-          Đồ ngốc, ngày trước tiền bối Yunho và Changmin cũng đứng cạnh nhau.

6. Fan service.

Phòng họp bao giờ cũng là nơi cho ra những thông tin gây sốc.

Lần này là về chuyện fan service. Fan nhiều là hạnh phúc. Fan nữ nhiều thì cũng hạnh phúc. Nhưng để có được hạnh phúc thì phải trả giá bằng chuyện gần gần như làm trò.

Nghe nói đợt này, Sehun và Luhan đang rất nổi tiếng vì là cặp đôi đẹp nhất. Ảnh chụp cái gọi là moment của hai đứa nhiều hơn cả ảnh chung trong nhóm. Mấy đứa bấm nhau cười, Chanyeol ngồi thụp xuống bàn còn Lay thì cái lúm đồng tiền được dịp khoe ra hết cỡ.

Hai nhân vật chính xấu hổ vì không ngờ chỉ một giây mờ ám thôi cũng đã cho ra được một cặp đôi trong mắt fan rồi.

Chỉ thị trên đưa xuống là, HunHan tiếp tục, ChanBaek xúc tiến, những cặp khác cứ từ từ hình thành, nhưng mà cần… chung thủy.

Lần này anh không còn bất ngờ nữa, nhưng vẫn buồn cười.

Tiền bối Yunho và JYJ Jaejoong là người khởi xướng ra những thứ này. Không biết họ có tình cảm thật với nhau không, nhưng quả thật là… làm khó đàn em quá.

Gấu trúc đi bên cạnh anh, giật giật áo.

-          Anh có định…

-          Không.

Chưa kịp nghe câu hỏi của Gấu trúc, anh đã phủ nhận ngay lập tức. Couple gì chứ, anh đây nam tính ngời ngời.

Một tháng sau, cũng tại phòng họp.

Mặt anh xám lại. KrisTao, KrisHan, KrisLay…, một mình anh đã làm nên vài couple chứ không chỉ một. Suho bò ra bàn:

-          Nghe bảo cậu là appa, tôi là umma mà, sao bây giờ lại thế?

D.O vẫn giữ cặp mắt tròn vo nhưng cái miệng thì run run:

- Kris hyung, hyung.. có năng suất thật.

Gấu trúc ngồi im bên anh, không giật áo, không xoay ghế, mắt cứ ngó mấy tấm hình. Lòng anh cũng hết cả buồn cười.

-          Sao thế?

-          Em có sao đâu?

-          Ngại vì bị ship chung với anh?

-          …

Anh xoay người bỏ đi, cục tức suýt nữa trào lên đến độ chắc hẳn anh nhấc chân lên bay được thật.

Buổi tối, anh lại ngồi cầm Ipad. Gấu trúc mon men xách laptop tới, ngồi ngồi một hồi rồi lại quen thói dựa vào anh.

-          Cẩn thận lại thành ra moment bây giờ - Giọng anh không hiểu sao lại lạnh.

-          Cũng tốt…

Gấu trúc lí nhí. Bằng.. tiếng Hàn. Anh im lặng, lại chơi trò đoán suy nghĩ của AB.

Một lúc sau, đầu Gấu trúc lại nặng dần, mắt hơi khép khép.

- Thực ra bị ship với anh có gì mà không tốt.

Hình như anh hơi nghẹt thở. Giọng Gấu trúc vẫn đều đều.

- Có điều cái thứ gọi là moment của anh với mấy hyung kia có vẻ thật hơn.

Gấu trúc ngủ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro