Lảm Nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ không,ngày đầu mình quen nhau,em chỉ là một đứa nhóc mới lên Hàn Quốc.Chính anh là người đã giúp đỡ em,em đã từng nói năm 23 tuổi em muốn được như anh nhưng giờ chẳng còn cơ hội đó nữa rồi,ngày anh đi,cảm giác như bị một vật gì đó cứa vào tim ấy,cuối cùng lại ngu ngốc chọn cách nói dối những điều về anh.Tình yêu như một cái cây vậy,hoa đi lá ở lại,đau thương này liệu ai thấu được? tận cùng chỉ biết chìm sâu vào hối hận,xin lỗi anh.
-Hoàng Tử Thao
Thanh xuân năm ấy,anh gặp em,một đứa bé ngốc nghếch bập bè tiếng Hàn và kêu anh là oppa.Rồi từ thời gian đó,luôn có một cậu bé ngơ ngác đi nép sát vào anh,luôn có một nụ cười mà đến giờ anh vẫn không thể thấy nữa.Năm đó,anh rời xa em chỉ vì trốn tránh.Nỗi đau đó theo anh đến tận giờ,chả biết phải mở lời xin lỗi em thế nào mới hợp lý.
"Hoa bồ công anh đem những nhánh đi xa,chả cho chúng được ở bên nhau"
-Ngô Diệc Phàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro