Tình Yêu..Hối Hận Muộn Màng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wu Yi Fan, một người đàn ông trưởng thành ở cái tuổi 27. Ở tuổi này đã đến lúc phải lấy vợ rồi sinh con, nhưng Wu Yi Fan vẫn cô độc...đến đáng sợ. Một người đàn ông mang vẻ đẹp của nam thần lạnh lùng thu hút rất nhiều người yêu thích, nhưng đằng sau cái vẻ lạnh lùng đó là 1 tâm hồn đã vỡ nát.

Wu Yi Fan tản bộ chậm trên con đường vắng, anh dừng chân lại trước một tiệm cafe mang tên "Nhớ". Nỗi nhớ mong mang bao xót xa. Anh đẩy cửa bước vào trong tìm đến chỗ ngồi quen thuộc và gọi cho mình một cốc Capuchino...ừm thật đắng!

" -Anh, chỗ này thật đẹp!
-Ừ! Anh hờ hững ậm ừ cho qua chuyện
-Anh, em muốn uống cafe, đắng một chút!
-Thì gọi đi! Anh chỉ đáp cho có lệ
Thanh âm lãnh khốc vang lên khiến một cậu trai hụt hẫng và đau lòng "

Anh nhớ, cậu và anh đã ngồi ở đây rất nhiều lần từ khi còn học cấp 3. Nhưng lúc đó anh rất lạnh nhạt với cậu, bây giờ nghĩ lại anh đã quá vô tâm rồi.

" Cậu Huang Zi Tao, một cậu nhóc mang vẻ đẹp tự nhiên nhưng rất thu hút người khác. Từ nhỏ cậu đã không còn người thân nào nữa, ba mẹ cậu vì một vụ tai nạn mà qua đời, để lại cậu một mình bơ vơ trên quãng đời còn lại. Thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên cậu rất trân trọng tình thương của người khác dành cho mình. Cậu yêu anh từ lần gặp đầu tiên. Hai người bắt đầu tìm hiểu và sống chung. Chỉ thời gian cấp 3 và đại học thì tình cảm hai người khá hạnh phúc nhưng dần về sau này anh lại quá vô tâm và hờ hững với cậu. Có lẽ cuộc sống với cậu dần trở nên nhàm chán, anh muốn tìm đến thú vui khác.

Cậu mỗi lần đều chịu tổn thương, những câu nói vô tình, những lời mắng chửi từ anh thì đều tự âm thầm khóc một mình, che dấu đi nỗi đau sâu trong lòng. Nước mắt cậu rơi vì anh nhiều không kể xiết, lòng cậu mỗi ngày một lạnh đi. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn ở nhà làm việc nấu cơm và đợi anh về ăn cùng. Nhưng anh vẫn chẳng hề để ý đến cậu. Có khi cả đêm anh không về nhà cậu chỉ biết ngồi chờ đợi mệt mỏi trên bàn ăn đến sáng. "

Anh cười cay đắng ngồi nếm vị cafe mà cậu yêu thích. Giờ thì anh mới hiểu cậu tại sao lại thích cafe đắng đến vậy, chính là vị đắng của cafe sẽ hòa tan với vị đắng ở trong lòng cậu, đây là cảm giác rất khó chịu mà cậu đã phải trải qua. Rồi từng đợt kí ức tràn về khiến anh phải sống trong dằn vặt và hối hận.

" Sau nhiều ngày anh thường không trở về nhà thì cậu rất nhớ anh, cậu quyết định đi tìm anh, chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh cậu đã đủ hạnh phúc rồi. Buổi tối lạnh lẽo cậu mang theo đồ ăn khuya đến cho anh nghĩ rằng anh sẽ hài lòng mà cười với cậu. Mang tâm trạng vui mừng cậu chạy thật nhanh đến công ty của anh. Cậu đứng trước cửa phòng tổng giám đốc Wu Yi Fan, chỉnh lại hơi thở đều đều rồi khẽ mở cửa. Đập vào mắt cậu là một nữ nhân đang ngồi trên đùi Yi Fan mà âu yếm vuốt ve, nhưng Yi Fan lại không có bất cứ hành động nào đẩy ả ra. Rồi hai người nồng nhiệt hôn môi. Cậu lại lặng lẽ rơi nước mắt. Trái tim giống như bị ai đó đâm một nhát thật đau. Cả người cậu run lên nhưng vẫn cố ngăn mình bật ra tiếng khóc, rồi cậu khụy dần xuống đất, khẽ đặt hộp cơm xuống trước cửa. Cậu biết anh đã chán ghét cậu từ lâu rồi nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cậu vẫn không ngăn nổi tiếng tim mình vỡ vụn, đau rát..
- Phàm ca, em kém cỏi đến thế sao? Em bây giờ chắc cũng không thể so sánh được với nữ nhân của anh nữa rồi. Em chỉ hận chính mình đã yêu anh quá sâu đậm không cách nào thoát ra được. Có lẽ bây giờ em nên đi thôi. Em xin lỗi!!!

Cậu vô lực bước đi, cả thân người đều dựa vào tường để không ngã quỵ. Lang thang trên dòng người đông đúc, nước mắt chảy dài nhòe khắp gương mặt cậu. Cậu bị người ta cứ thế đẩy đi rồi bước xuống lòng đường lúc nào không hay. Từ đằng xa một chiếc xe đang lao tới, mắt cậu không còn nhìn thấy gì nữa. Rồi sự va chạm diễn ra. Cậu nằm giữa một vũng máu tươi
- Wu Yi Fan, em yêu anh. Và em trả lại sự tự do cho anh. Em...xin...lỗ..i

Cậu cảm giác người mình bắt đầu nhẹ đi, cậu không còn thấy đau đớn nữa. Một sinh mạng kết thúc chỉ trong vài giây ngắn ngủi...

Khi anh nhận được điện thoại và biết đang ở bệnh viện thì anh cảm thấy rất bất an và lo lắng. Chạy vội ra ngoài và anh vấp phải hộp cơm của cậu để trước cửa. Anh chắc chắn cậu đã nhìn thấy những việc kia và... Anh chạy đi, giờ trái tim anh đau lắm, thật không tưởng ra được chuyện gì sẽ đến với cậu. Anh nhận ra bây giờ anh thật sự rất yêu cậu, đáng ra anh không nên phủ nhận điều đó rồi trở nên xa cách với cậu. Anh chưa bao giờ rõ lòng mình như thế này.

Khi anh tới bệnh viện thì cậu đã đi xa rồi... Bác sĩ còn báo cho anh thêm một tin khiến anh như rơi vào đáy vực sâu vậy. Đó là cậu bị bệnh viêm phổi, giai đoạn cuối. Nếu không vì vụ tai nạn lần này thì cậu cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa. Điều này chứng tỏ cậu đã mắc căn bệnh này từ rất lâu rồi, nhưng anh lại chẳng hề hay biết gì hết.

Anh hoàn toàn chết lặng trước những gì mình vừa nghe được. Dạo gần đây anh thường không về nhà nên không để ý đến cậu.. Có lẽ từ lâu rồi anh đã không xem đó là nhà mình nữa. Anh luôn để cậu một mình, cậu thiếu thốn tình thương như thế mà lại gặp phải một người tàn nhẫn như anh, không biết yêu thương trân trọng mà lại mang thêm bất hạnh cho cậu, thật không biết những ngày tháng đó cậu sống ra sao.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy tội lỗi và đau lòng. Giờ thì hối hận cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Muốn nói câu 'anh xin lỗi' nhưng nói rồi để cho ai nghe đây. Muốn nói 'anh yêu em' nhưng giờ nói thì có ích gì. Cậu đã mang theo đau đớn và uất ức của mình đi đến một nơi rất xa rồi. Không để anh đền bù những thương tổn mà anh đã gây ra.

Ôm lấy thân xác lạnh tanh của cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng hôn lên từng chỗ trên khuôn mặt cậu, trân trọng như vật quý giá nhất của mình. Hai hàng lệ nhanh chóng chảy dài khắp khuôn mặt anh. Lời nói nghẹn ngào nơi đầu môi nhưng lại không thốt nên được lời nào anh chỉ biết nấc lên từng hồi.

Sau khi cậu mất đi anh cũng như người không hồn. Anh rất muốn tìm cậu để nói lời xin lỗi cũng như lời yêu... Muộn Màng!!!!
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro