[KrisTao] Đoản văn_Thật lòng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một đoản văn nhảm được tớ viết giữa đêm khuya lúc lên cơn :)

Không hiểu tớ bị sao nhưng cảm xúc rất khó nói và tớ đành viết cho vơi :(

Vừa đọc vừa nghe nhé ;)

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Rainbow-Kris-Lay-Kris-Lay/IWAWWIC9.html

~~~~~~~ Start~~~~~~~~~

Chả phải trước kia em từng nói yêu anh sao . Sao bây giờ khi anh yêu em rồi em lại thờ ơ không đồng ý. Khi em tỏ tình với anh, lúc đó anh thấy có cảm xúc gì đó thật khó tả , nó thúc giục anh hãy đồng ý . Nhưng anh không thể , anh một Nam Thần nổi tiếng trong trường không thể yêu một đứa con trai . Để rồi anh nhìn em quay lưng chạy đi sau lời nói phũ phàng của anh. Lúc ấy tim anh đau nhói , nhưng anh cho qua tất cả vì nghĩ đó chỉ là cảm xúc bất thời .

Thế rồi anh cuối cùng cũng đã tay trong tay với cô nàng mĩ nhân nổi tiếng trong trường. Nhưng Tử Thao à sao con mắt anh không thể rời khỏi em . Anh luôn biện minh rằng đó là do em luôn xuất hiên trước mặt anh . Thế rồi chỉ vì lợi ích bản thân , anh cho người hại em hết lần này lần khác chỉ để đuổi em ra khỏi trường . Khi em không còn tồn tại trước mặt anh nữa thì anh lại thấy có gì đó thật trống vắng . Lúc đó anh mới biết rằng anh đã yêu em . Hoàng Tử Thao , anh nhớ em . Ngô Diệc Phàm rất nhớ Hoàng Tử Thao , anh sẽ tìm được em và để em mãi bên a.

Ông trời quả đã giúp anh , lên Đại học anh và em lại học cùng trường . Em lúc này thật khác , xinh đẹp , quyến rũ và thật thu hút . Anh luôn tìm cách tiếp cận thì em càng cố lẩn tránh anh. Tử Thao à làm ơn em đó , hãy nhìn anh , chỉ một lần thồi. Thu hết can đản anh quyết định nói chuyện với em , thế nhưng em chỉ ngồi im, lấy ra một tờ giấy viết lên đó rồi đứng dậy bước đi .

Anh thẫn thờ nhìn theo em đã khuất sau cánh cửa mới với tay cầm tờ giấy đưa lên đọc

" Em không muốn là kẻ thay thế . Em chỉ cần người thật lòng yêu em"

_________________________________________________________________________________________________________

Anh dã tỏ tình với em . Anh có biết em vui đến nhường nào. Em chờ đợi ở anh từ lâu rất lâu . Thế nhưng anh à em sợ em chỉ là người thay thế . Em sợ em chỉ là con rối anh chỉ nghịch lúc cần rồi sẽ vứt em vào một xó khi có người mới . Em thật sự sợ. Vì vậy em sẽ đợi ở anh , đợi tình cảm chân thành từ phía anh dành cho em.

Không nhìn thấy nụ cười của anh em sao ngủ được

Giọng nói của anh thật gần em nhưng sao em không thể nắm giữ nó ?

Không có trái đất ,mặt trời thì mặt trời vẫn có nhiều thứ quay quanh

Không có lí do gì, em vẫn có thể bước đi

Nếu suy nghĩ và nói quá nhiều , suy nghĩ sẽ không thành sự thật

Có lẽ thời gian là liều thuốc giải mà thôi

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro