Gấu Trúc, Anh Về Rồi Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- 5 năm trước ----
Cậu vô tình gặp anh trên đường trong chiều mưa, cậu bắt chuyện với anh, sau đó họ thân thiết. Nhưng thật không ngờ sau 3 tháng anh lại quay về Canada không một lời từ biệt
---- 5 năm sau ----
Cậu quay lại con đường đó vào một buổi chiều mưa tầm tã, duyên nợ chưa dứt, cậu gặp lại anh trước cổng nhà thờ.
--------
Hôm đó là một ngày mưa, Tử Thao đi trên đường cùng bịch bánh trên tay
"Hoàng Tử Thao"
Đang đi thì bất ngờ có một tiếng nói làm cậu giật mình, nhưng lại nghe tiếng nói rất quen, rất thân thuộc. Quay người lại, mắt Tử Thao trợn tròn kinh ngạc. Cậu thực sự đã chờ giọng nói này cùng chủ nhân của nó xuất hiện đã lâu rồi
Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, Tử Thao trả lời : "Tôi quen anh sao ?"
Người con trai trước mặt cậu nhanh chóng bước tới, sau đó người cuối xuống, mặt kề mặt mà nói : "Gấu trúc, anh xin lỗi, anh về rồi đây"
Cậu thực rất giận anh ta, nhưng lại nhìn thấy anh ta không mang theo ô, trời lại mưa rất lớn và khuôn mặt rất thành khẩn khi xin lỗi, muốn giận cũng không thể nào giận nổi
"Anh ngốc sao, lại đứng dưới mưa như thế này... A buông ra..." - Chưa nói hết câu, Tử Thao lại bị người đó ôm chặt, một khe hở cũng không có
"Ngô Diệc Phàm, anh buông tôi ra"
Diệc Phàm im lặng một lúc lâu, sau đó trả lời cậu
"Tử Thao, anh rất nhớ em, nhà anh gần đây, chúng ta vào nhà nói chuyện"
Anh như hiểu được cậu sẽ làm gì tiếp theo sau đó, nên đã nhanh chóng một tay kéo Tử Thao, một tay giúp cậu cầm bịch bánh. Tử Thao cố vùng vẫy như vẫn vô ích, đành mặc đối phương kéo đi
....
"Tới nhà anh rồi"
"Diệc Phàm, anh đừng quá đáng như vậy, tôi không quen anh" -Cậu thật sự đã giận rồi, vừa nói xong cậu đã cắn môi dưới
"Không biết tôi tại sao em lại biết tên tôi ?" - Diệc Phàm chắn cậu trước cửa, 2 tay chống hai bên không cho cậu trốn thoát
"Là do anh năm đó bỏ đi không nói một lời, làm tôi chờ như thằng ngốc, sau đó lại là người cuối cùng biết được anh đi về Canada" - Cậu nói xong mắt lại ngấn nước, hốc mắt đã đỏ lên
Ngô Diệc Phàm sau khi nghe xong, lại thấy cậu sắp khóc lại dịu dàng hẳn đi
"Thật xin lỗi, do lúc đó gia đình anh có chuyện, yêu cầu anh phải về gấp nên anh không kịp nói với em, anh sai rồi" - Dứt câu, môi anh lần tìm xuống môi cậu, Tử Thao hoàn toàn mất nhận thức, nhưng sau đó lại đột ngột đẩy anh ra
"Tôi không tin, anh lừa ai thì lừa, đừng lừa tôi" - Nói xong, cậu một mạch chạy ra ngoài mặc cho tiếng gọi của Diệc Phàm
Sau ngày hôm đó, anh gọi cậu cũng không nghe máy, đến tận nhà tìm thì cậu lại không ra, cậu luôn trốn tránh anh dù ở đâu đi nữa
---- 1 tháng sau ----
Dạo này Diệc Phàm không làm phiền cậu nữa, cậu cảm thấy rất trống vắng, rất buồn
Một hôm, Tử Thao vừa đi làm về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Lộc Hàm
"Tử Thao, em mau tới thăm Diệc Phàm lần cuối đi, cậu ta chẳng còn sống được bao lâu đâu"
Cậu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhanh chóng chạy đi. Cậu chạy rất nhanh, cảm giác như sắp mất đi điều gì đó
.... Bệnh viện X ....
"Lộc Hàm, anh ấy đâu ? Tại sao lại như vậy ?" - Tử Thao hốc mắt đã đỏ, kiềm nén sắp không được nữa rồi
"Diệc Phàm bị bệnh máu trắng, cậu ấy đã giấu chúng ta"
Tử Thao lập tức xông cửa chạy vào trong, vừa nhìn thấy thân ảnh nằm im trên giường bệnh màu trắng, nước mắt cậu đã chảy ra rất nhiều
Anh nằm ở đó, mặt đã trắng bệch, môi tái nhợt, cậu thật sự rất ghét anh như vậy
"Ngô Diệc Phàm, mau dậy ngay, em đã tới rồi đây. Anh tại sao lại nằm im như vậy ? Mặt lại nhợt nhạt, như vậy sẽ không đẹp đâu" - Cậu nói, hai tay nắm lấy tay anh, nước mắt từng giọt thi nhau rơi trên tay Diệc Phàm - "Mau dậy đi, đừng làm em lo như thế chứ. Anh còn nằm đó em sẽ không thích anh nữa đâu" - Nói xong, cậu cúi gầm mặt xuống đất
Những kí ức của hai người lần lượt xuất hiện như thướt phim quay chậm của quá khứ
"Em thích anh sao ?"
"Phải a, rất thích đó" - Tử Thao nói xong, liền phát hiện có điều gì đó không ổn
"Trong phòng không có ai, tại sao lại có tiếng nói nhỉ ?" - Cậu lầm bầm một hồi, lập tức ngước mặt lên
Người trước mặt cậu đang mở mắt, lại cười rất tươi, không giống người bệnh chút nào
Lộc Hàm từ đâu đó lập tức xông ra, cười không ngừng, vừa cười vừa nói
"Nhiệm vụ của tôi xong rồi nhé, ha...ha... hai người từ từ ha...ha... từ từ mà nói chuyện" - Nói xong, cũng đã ngừng cười, thái độ lại quay ngoắt làm người ta muốn chóng mặt : "Tôi về với Thế Huân đây"
Sau khi Lộc Hàm đóng cửa lại, Tử Thao liền lau nước mắt, quay qua nói với anh
"Ngô Diệc Phàm, anh lại lừa tôi"
Diệc Phàm tay chống thành giường để ngồi dậy, miệng lại nói : "Không làm như vậy thì em có tới đây nói những lời thật lòng không ?"
Tử Thao mau chóng buông tay anh ra : "Anh ở đây một mình đi, tôi đi về"
Nói xong cậu quay đi, nhưng đã có một bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay cậu
"Bảo Bối, anh đã bị tai nạn đấy"
Không do dự, cậu quay lại liên tiếp hỏi anh: "Diệc Phàm, anh có sao không ? Tại sao lại bị tai nạn ? Em tưởng anh chỉ giả vờ"
Diệc Phàm mỉm cười nhìn cậu, ôn nhu nói : "Là do em bỏ rơi anh, hại anh thành ra như vậy"
Tử Thao lập tức cứng họng, sau đó liền đánh trống lảng
"Anh không sao chứ ?"
"Chỉ là bị xe đạp tông thôi, vẫn còn ổn nha "
" Anh đi chết đi"
Cậu lại bỏ đi, nhưng tới trước cửa cậu bị kéo lại, liền ngã vào lòng của Diệc Phàm
"Bảo Bối, đừng giận anh nữa"
Tử Thao lại một lần nữa bị anh chinh phục, hóa đá không nói một lời
"Anh yêu em, Tử Thao"
"Em cũng vậy a"
"Ngày mai chúng ta đi Canada, anh dẫn em về ra mắt"
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro