Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A , chỉ có vài tháng dành cho mùa hè, những tháng còn lại thời tiết luôn giá rét, đều có tuyết rơi .

Dưới bầu trời đầy tuyết, ở nơi góc phố xa xa , bên cạnh một cái cây trụi trơ không một sức sống, một nam nhân tuổi chưa đến ba mươi đứng đó vẽ những bức tranh đẹp nhất cuộc đời mình.

Anh mặc chiếc áo bông thật dày, trên đầu không mang mũ , khiến cho bông tuyết rơi xuống lưu luyến nán lại trên mái tóc anh. Nam nhân có gương mặt góc cạnh, đường nét anh tuấn . Cho dù chỉ là một họa sĩ bình thường thì trên người anh vẫn mang theo một chút khí thế, thu hút ánh nhìn của người khác.

Từ năm năm trước người ta đã bắt đầu thấy anh xuất hiện ở đây mỗi buổi chiều. Mỗi ngày chỉ vẽ một bức tranh vẽ xong sẽ trở về, bất kể sớm hay muộn. Nghe nói anh lúc trước là thương nhân, kinh doanh cái gì đó, chỉ là sau này chuyển tới đây thì không làm nữa.


Anh đứng đó một người, một giá vẽ, cứ như vậy ngày này qua ngày khác, chưa từng thay đổi chỗ vẽ hay đơn giản là góc độ vẽ. Đôi tay đều đều , thong thả vẽ lên mặt giấy. Anh nổi bật giữa nền trời tuyết trắng xóa , xung quanh anh tuyết vẫn rơi thật nhiều, giống như một bản nhạc dịu dàng của kí ức , nhẹ nhàng đáp lên người anh. Anh ở đó giống như một bức tranh xinh đẹp nhất mà người ta từng thấy.

Trên đường phố mọi người đi lại nhộn nhịp ,chính là đã quen với hình ảnh của anh , thỉnh thoảng sẽ có một vài người qua đường chào hỏi anh, anh cũng sẽ mỉm cười đáp lại.

Một cô bé ước chừng mười tuổi, nhanh tay đưa máy ảnh chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp kia. Chụp xong , cô bé đắc ý chạy tới bên cạnh , ngước đôi mắt trong suốt nhìn anh.

" Phàm ca lại tới vẽ tranh sao?"

" ừ!"Anh mỉm cười đáp lại cô bé , tay anh vẫn vẽ đều đều." Đình Đình hôm nay không đi học sao?"

"hôm nay em được nghỉ a~. Phàm ca anh thực đẹp trai. Chờ lớn lên Đình Đình nhất định gả cho anh!"cô bé bộ dạng thật nghiêm túc . Bọn họ ở cùng một tòa nhà, có đôi khi cũng sẽ gặp nhau dưới tiểu khu. Đình Đình mỗi lần gặp anh đều sẽ nói như vậy .

Ngô Diệc Phàm xoa đầu cô bé , mìm cười dịu dàng." Không được nha! Anh đã kết hôn rồi!"

" vậy a~ vợ anh nhất định rất xinh đẹp"

" Vợ anh là một nam nhân, tên em ấy là Hoàng Tử Thao. Em ấy rất đáng yêu,miệng giống như miệng mèo ý" Ngô Diệc Phàm trong mắt toàn yêu thương khi nhắc đến vợ mình, anh còn dùng tay đem miệng mình sửa lại cho giống.

" vì sao Phàm ca gặp được vợ anh?"

Ngô Diệc Phàm khẽ cong khóe miệng, nhìn lên bầu trời đầy tuyết , trong mắt anh là những mảnh vụn trôi nổi của quá khứ quá khứ." Bọn anh chính là gặp nhau ở nơi này." Tôi gặp em vào một ngày mưa tuyết. Em đứng đó, dưới nền trời tuyết trắng xóa, khoác chiếc áo lông màu trắng thật to. Khuôn mặt xinh đẹp , hơi ửng hồng vì lạnh. Em giống như một thiên thần tuyết xuất hiện tại nhân gian, nhìn về phía tôi mỉm cười dịu dàng. Có lẽ , ngay khoảnh khắc đó chúng tôi đã định sẵn duyên phận rồi.

" Thao ! Em ấy rất xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi em ấy , nhưng em ấy chỉ nhận định tôi, muốn cùng tôi một chỗ..."

" a! Phàm ca anh đây là vẽ vợ anh sao? Vậy mà em còn tưởng anh tranh phong cảnh cơ? Ca ca này thực xinh đẹp!" Cô bé chớp đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào bức vẽ.

" Anh vẽ tranh phong cảnh! Trong mắt anh , em ấy là phong cảnh đẹp nhất!" Khẽ mỉm cười, Ngô Diệc Phàm vẻ mặt ôn nhu như nước , nói với Đình Đình cũng là đang nói với chính mình.

Một cơn gió nổi lên , làm đổ giá vẽ, thổi bay tập tranh đã vẽ xong , khiến chúng nằm rải giác. Tuyết nhanh chóng làm ướt giấy vẽ, cô bé cùng anh vội vàng nhặt lại. Lúc này cô br mới phát hiện,,toàn bộ tranh đều vẽ một người. Người trong tranh chính là vợ anh, mỗi bức là những góc nhìn khác nhau, biểu cảm cũng khác nhau, nhưng đều chứa đựng tình yêu thương tràn ngập trong mỗi nét vẽ. Cô bé kinh ngạc nhìn những bức tranh được anh cẩn thận sắp xếp lại, thì ra tình yêu thật vi diệu. Nó có thể khiến cho một người cho dù chỉ dùng trí nhớ cũng có thể đem tình cảm của mình vẽ lên giấy, biến nó từ một thứ vô tri vô giác thành nơi gửi gắm yêu thương.

Ngô Phàm vuốt phẳng bức tranh , ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt xinh đẹp của người đó, ánh mắt thâm tình đầy dịu dàng."Em ấy rất đáng yêu. Cái gì cũng nghĩ cho tôi đầu tiên."Khi tôi đi làm, em ấy sẽ gọi điện hỏi khi nào thì trở về , rồi hỏi tôi buổi tối muốn ăn gì? Sinh Nhật tôi em ấy sẽ tự mình làm bánh kem, hoặc em ấy sẽ làm mì Trường Thọ cùng trứng trần nước sôi. Em ấy luôn muốn tôi sẽ là người hạnh phúc nhất."

" Khi em ấy giận tôi, liền đem tiền của tôi chạy tới chạy lui, đi mua sắm, làm từ thiện. Em ấy còn nói muốn cho tôi phá sản luôn. Khiến cho tôi dù bận tới rối tinh rối mù vẫn phải bỏ việc chạy tới đón em ấy trở về. Em ấy không chịu , bất tôi xin lỗi, tôi tùy tiện nói một câu, em ấy liền vui vẻ theo tôi trở về."

" Ca ca ấy thực đáng yêu! Hai người khẳng định rất hạnh phúc?" Cô bé cảm thấy thực ngưỡng mộ hai người.

" Đúng vậy ! Chúng tôi rất hạnh phúc!" Anh thu dọn giá vẽ cùng đồ đạc mỉm cười tạm biệt cô bé." Tôi phải trở về rồi, tạm biệt Đình Đình."

" Hôm nay anh về sớm vậy? Tranh còn chưa có vẽ xong mà?"

" hôm nay tôi phải về sớm! Hôm nay là sinh Nhật em ấy. Nếu tôi về muộn em ấy lại oán giận tôi ngay cả sinh Nhật em ấy cũng không nhớ! Như vậy tối nay tôi nhất định sẽ bị em ấy lải nhải tới đau đầu."Anh nói rồi xoay người bước đi.

" ! Phàm ca anh thật hạnh phúc! Tạm biệt." Cô bế lắc lắc cánh tay nói với theo khi anh bước đi.

_____••••_________


" Thao ! Chúc mừng sinh nhật!"

" Thao! Em mau thổi nến đi!"

" Thao! Em nếm thử bánh do anh làm đi!"

" Thao! Đình Đình nói chúng ta thực hạnh phúc!"

"Thao! Muộn như vậy sao em còn chưa về! "

Một mình anh ngồi trong căn phòng rộng lớn , trên chiếc sofa được đặt giữa phòng. Cả căn phòng được chiếu sáng bởi những ánh nến lập lòe. Anh ngồi đó , trong mắt toàn là ưu thương , chăm chú nhìn khung ảnh . Trong ảnh , một thiếu niên mặc áo khoác lông màu trắng khuôn mặt xinh đẹp , nụ cười như gió xuân. Ánh mắt sáng ngời, kjẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh.

" Em nói anh không cần làm gì cả, chỉ cần yêu em là được rồi. Hiện tại anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, sao em vẫn không về?"

" Thao ! 5 năm rồi! Anh chờ em lâu như vậy, sao em.còn chưa trở về? Ở bên đó lạnh lẽo, cô đơn như vậy. Không có anh , một mình em làm sao chịu nổi! Em không trở về , vậy anh sẽ đi tìm em!

Thao ! Chờ anh được không?" Anh run rẩy ôm chặt khung ảnh vào lòng, bước tới nằm xuống giường . Anh đã quá mệt mỏi. Phải! Hoàng Tử Thao của anh đã chết rồi ! Từ 5 năm trước, cậu đã rời đi, bỏ lại mình anh lẻ loi, giữa dòng người tấp nập. Anh dùng 5 năm để vẽ tranh, vẽ lại 5 năm cuộc sống của hai người. Đem tình cảm của hai người trải lên giấy , để chứng minh rằng người anh yêu đã từng tồn tại và cũng là tự dày vò chính mình.

Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, những hạt tuyết trắng vẫn rơi trong im lặng, giống như 5 năm trước khi Hoàng Tử Thao còn sống. Cậu yêu thích Ngô Diệc Phàm cùng anh kết hôn. Lại chẳng nghĩ tới , anh thế nhưng lại yêu thương người khác, theo đuổi những thứ xa vời, bỏ mặc tình yêu của cậu.

Một vụ tai nạn thảm khốc, Hoàng Tử Thao vĩnh viễn rời khỏi nhân thế, khi đó anh mới nhận ra mọi thứ đều vô nghĩa.


Ở nơi góc phố, sẽ không ai còn nhìn thấy một nam nhân đẹp đẽ đứng dưới làn mưa tuyết , vẽ hình bóng của người trong lòng. Tuyết vẫn rơi mỗi ngày, từng chút , từng chút xóa đi những dấu vết thuộc về anh.^@^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro