Chap 6: Gương Vỡ Lại Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đào, Phàm Ca và Baekhuyn chạy theo cái bóng đang khuất xa dần của Chanyeol. Baekhuyn luôn miệng gọi:

"Chanyeol! Đợi em với! Chanyeol à~ đợi em đi mà! Anh đừng chạy nữa! Xin anh đó Chanyeol à!"

Chanyeol đã bắt đầu hơi mệt vì căn bệnh huyết áp dần xuất hiện. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, đầu cậu đang quay cuồng. Nhanh trí, cậu bắt ngay chiếc taxi và đi mất để lại 3 người với nét mặt hoang mang và lo lắng. Liệu anh yếu như vậy có cầm cự được không? Baekhuyn gần như bấn loạn, nhịp tim loạn cả lên và Baekhuyn bắt đầu khóc. Cậu nấc lên vài tiếng rồi cũng lả đi. Cả 2 người nhanh chóng cùng đưa Baekhuyn trở về nhà của anh. Mở cánh cửa nhà của anh ra, bên trong có 1 việc làm cả Tiểu Đào và Phàm Ca đều chau mày lại: trên ghế sofa, 1 cô gái đang ngồi ăn bắp rang và xem phim. Nhìn thoáng qua đủ biết là BẠN GÁI của Baekhuyn rồi! Phàm Ca nhăn mặt gọi ả ta:

"Này! Lại đây đỡ bạn trai cô nè! Nó xỉu mất rồi kìa!"

Ả ta nhìn lên Phàm Ca rồi nhìn Baekhuyn lúc này đang "yên vị" trên tấm lưng rắn chắc của Phàm Ca. Xem xét qua 1 lượt, ả ta hất mặt về phía cánh cửa phòng nói:

"Đưa anh ta vào đó nghỉ đi! Tốt bụng thì ở lại chăm sóc luôn cũng được không thì chút tôi gọi người tới lo cho anh ta! Nếu không ở lại thì làm ơn ra khỏi NHÀ TÔI nhanh nhanh nha!"

"Sao cô không tự chăm sóc cho bạn trai mình mà lại gọi người đến? Mà đây là nhà cô từ bao giờ thế? Tôi không biết đó!"

Phàm Ca lại phản lại ả ta. Ả ta cười khẩy nói:

"Tôi và anh ta đã đính hôn rồi nhé! Nhưng có điều... tôi và anh ta không yêu nhau thôi! Anh ta hằng đêm cứ la hét tên Chanyeol nào đấy nghe mà phát bực! Tôi cũng có người yêu rồi chỉ tức là tại ba tôi muốn hại gia đình anh ta nên tôi đành phải đính hôn với anh ta thôi! Nhưng mà tôi và anh ta đã đính hôn đồng nghĩa với việc căn nhà này là của tôi rồi được chứ?"

Ả ta vừa cười vừa kể, nụ cười có chút đau đớn và khinh bỉ. Phàm Ca lắc đầu, ra hiệu cho Tiểu Đào đi vào phòng Baekhuyn. Đặt Baekhuyn lên giường, Phàm Ca hỏi ý Tiểu Đào:

"Giờ em muốn sao? Ở lại đây chăm sóc cậu ta với anh được không? Không thì gọi taxi về trước đi!"

"Ơ! Tất nhiên là phải ở lại rồi! Dù gì đó cũng là thầy em mà!"

Tiểu Đào le lưỡi chọc Phàm Ca rồi cả 2 quyết định ở lại chăm sóc cho Baekhuyn. Phàm Ca lấy khăn mặt và nước ấm lau mặt cho Baekhuyn, Tiểu Đào thì vào bếp pha nước chanh. Căn nhà trở nên khá ồn ào vì 2 người liên tục đi ra đi vào lo cho Baekhuyn. Ả ta bắt đầu khó chịu và quát:

"Đi ra đi vào ý tứ xíu đi! Bớt ồn lại tôi còn xem phim nữa!"

Phàm Ca rít qua kẽ răng và cố gắng nhẫn nhịn:

"Tôi sẽ đá cô ra khỏi Công ty của Baekhuyn và ra khỏi cuộc đời cậu ta 1 cách ngoạn mục! Chờ đó!"

Nói rồi Phàm Ca quay vào thẳng trong phòng Baekhuyn và ở yên trong đó chờ Tiểu Đào đem nước chanh với trái cây vào. Tiểu Đào tay bưng ly nước chanh, tay bưng dĩa trái cây đứng ở ngoài cửa gọi với vào:

"Phàm Ca mở cửa cho em!"

Vài giây sau, cánh cửa mở ra. Phàm Ca đưa tay đỡ lấy dĩa trái cây cho Tiểu Đào và quay vào phòng, Tiểu Đào nói cảm ơn anh rồi bưng nước chanh vào sau. Cậu đóng cửa lại, quay người bước vào hỏi Phàm Ca:

"Baekhuyn sao rồi anh?"

"Vẫn vậy! Cậu ta mệt tới mức mê sảng cứ gọi tên Chanyeol thôi! Tội cậu ta quá! Mà không biết Chanyeol giờ đi đâu rồi chút anh phải qua nhà cậu ta mới được!"

Phàm Ca lắc đầu vẻ mặt buồn buồn. Tiểu Đào nghĩ thầm "Anh buồn vì lo cho Chanyeol lắm đúng không? Liệu em biến mất anh có lo cho em như vậy không?". Nhìn thấy vẻ mặt khác khác của Tiểu Đào, Phàm Ca liền hỏi:

"Em sao vậy? Thấy mặt em có vẻ khác khác? Hay là lo cho Chanyeol quá cũng bệnh luôn rồi? Nè nha hông được bệnh á nha! Anh không thể chăm cho 3 người 1 lúc đâu á!"

Tiểu Đào cười buồn, rồi hỏi anh:

"Vậy anh lo được cho bao nhiêu người cùng lúc?"

"Um... chắc là 2 thôi!"

Phàm Ca có vẻ nghỉ ngợi rồi trả lời. Tiểu Đào gật gật đầu rồi ngồi xuống bên giường Baekhuyn. Lúc Tiểu Đào đưa tay sờ trán Baekhuyn, Baekhuyn liền nắm chặt tay cậu và miệng kêu:

"Anh về rồi sao Chanyeol? Đừng bỏ em đi nữa nha! Em xin lỗi anh! Em thật sự xin lỗi anh mà!"

Tiểu Đào xoa xoa bàn tay của Baekhuyn. Baekhuyn dần chìm lại vào cơn mê. Tiểu Đào nhìn Phàm Ca lúc này đang đăm chiêu suy nghĩ, cậu buột miệng hỏi:

"Anh lo cho anh Chanyeol đúng không?"

"Hmm... ừ! Vì tụi anh thân thiết với nhau từ bé mà! Nên lo lắng cho nhau là chuyện thường thôi! Có gì không hả Tiểu Đào ngốc?"

Phàm Ca xoa xoa tóc Tiểu Đào, giọng anh khá buồn. Tiểu Đào nũng nĩu dụi đầu vào ngực Phàm Ca, nhõng nhẽo hỏi:

"Phàm Ca à~ nếu em cũng biến mất như Chanyeol thì anh có đi tìm và lo lắng cho em không?"

Phàm Ca nhíu mày một chút, rồi hôn nhẹ lên trán Tiểu Đào rồi nhẹ nhàng nói:

"Tất nhiên là anh sẽ lo và đi kiếm em rồi! Vì ngày đầu tiên gặp em, anh biết em đã là của anh rồi biết chưa ngốc!"

Rồi cả 2 im lặng bên nhau mà không biết ngoài cửa phòng, có 1 người đang ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện và những hành động thân thiết đó. Màn đêm dần buông xuống, Phàm Ca nấu xong bữa tối cho Baekhuyn thì liền đưa Tiểu Đào qua nhà Chanyeol để hỏi xem anh ấy về chưa. Vừa thấy Phàm Ca, người quản gia đã vui vẻ nở nụ cười:

"A Diệc Phàm đấy à? Lâu rồi không gặp em đấy! Em kiếm Chanyeol phải không? Vào nhà đi nó đang ở trong phòng đó!"

Phàm Ca vỗ vai người quản gia, miệng tươi cười nói:

"A anh Suho! Lâu rồi mới gặp anh! Em qua tìm anh Chanyeol, anh cho em vào nhà gặp anh ấy đi!"

"Đó em vào đi! À khoan! Đây là ai?"

Suho chỉ chỉ vào Tiểu Đào.

Phàm Ca nhìn Tiểu Đào, Tiểu Đào cũng nhìn anh và chờ đợi. Phàm Ca khá căng thẳng chưa biết trả lời ra sao thì Tiểu Đào đã nhanh ý nói đỡ cho Phàm Ca:

"Em là bạn của họ thôi! Em học khóa sau của anh Chanyeol!"

"À ra vậy! Thôi 2 người vào nhà đi!"

Suho vui vẻ bắt tay Tiểu Đào rồi đóng cửa lại mời 2 người vào nhà. Phàm Ca nắm tay Tiểu Đào dắt đi lên tầng 4 của căn nhà. Những bậc cầu thang lát đá hoa cương đen mát lạnh. Dọc trên tường, những bức tranh đầy chất nghệ thuật được trưng bày ra đó. Trên cầu thang lắp những bóng đèn vàng ấm áp. Họ bước lên tầng 4, đi hết cả dãy hành lang dài lê thê. Khắp nơi im ắng, chỉ có tiếng bước chân "cộp... cộp" va chạm với sàn nhà. Căn phòng ở cuối dãy hành lang có cánh cửa màu đen trắng phối hợp theo phong cách tự do tạo nên cái nhìn bắt mắt. Phàm Ca gõ nhẹ lên cánh cửa "cốc... cốc... cốc cốc cốc" và chờ đợi. Bên trong vang lên 1 giọng nói u buồn:

"Diệc Phàm à! Em đi về đi! Anh muốn ở 1 mình!"

Tiểu Đào đứng bên cạnh mở to 2 mắt ra nhìn, lòng cậu thắc mắc "Tại sao anh ấy lại biết đó là Phàm Ca trong khi chưa mở cửa? Không lẽ là có camera?" Diệc Phàm lại nói vào:

"Anh nghe em nói nè! Thật sự là Baekhuyn có lý do thật mà! Nếu anh không nghe em giải thích cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ phát điên lên mất! Cậu ấy hiện tại đang mê man kia kìa! Cậu ấy luôn miệng gọi anh Chanyeol anh Chanyeol kia kìa! Anh có biết cậu ấy còn nắm tay Tiểu Đào nói "Anh về rồi sao Chanyeol? Đừng bỏ em nữa nha! Em xin lỗi anh! Em thật sự xin lỗi anh mà!" nữa kìa! Cậu ấy đang rất đau khổ anh biết không?"

Bên trong im lặng... bên ngoài cũng im lặng... 1 sự im lặng đáng sợ! 1 lúc sau, bên trong thoát ra ngoài 1 tiếng khóc thê lương, nghe đau đớn đến tận cùng. Chính Chanyeol cũng không ngờ Baekhuyn lại đau khổ như vậy! Anh đã nghĩ Baekhuyn thay lòng đổi dạ, anh đã nghĩ Baekhuyn quên đi lời hứa năm xưa, anh đã nghĩ Baekhuyn bỏ anh đi theo 1 cô gái khác, anh... anh đã hận Baekhuyn ghê gớm. Bây giờ anh cũng không ngờ Baekhuyn lại đau khổ như vậy! Nhưng vì điều gì chứ? Anh lê bước ra mở cửa phòng. Vừa thấy cửa mở, Phàm Ca đã nhảy dựng lên, anh hí hửng nói:

"Anh tha thứ cho Baekhuyn rồi đúng không? Anh nghe em giải thích chuyện của ấy đã!"

"Khoan! Vào phòng cái đã! Ở đây nói chuyện không tiện!"

Chanyeol mở rộng cánh cửa mời 2 người vào phòng. Phàm Ca đứng dậy, nắm tay Tiểu Đào đưa vào phòng. Bên trong, cấu trúc và kiến trúc khá đơn giản nhưng cực kì bắt mắt và dễ chịu. 1 chiếc giường cỡ vừa, 1 chiếc ti vi đặt đối diện giường ngủ. 1 bàn học khá lớn, bên trên là 1 kệ sách chứa rất nhiều sách về nghệ thuật. Trên tường, treo tự do vài bức tranh phong cảnh tươi mắt. 2 màu đen trắng hòa lẫn phá cách đủ thấy anh là 1 con người cá tính. Cạnh nhà vệ sinh là tủ áo loại lớn của anh, trên cửa tủ dán đầy hình Doraemon =]]~. Chanyeol chỉ tay ra ban công ý nói 2 người ra đó. Cả 2 lót tót chạy theo Chanyeol ra ngoài. Cửa mở ra, 1 luồn gió lạnh thổi xộc vào xoa đôi mắt của cả 3 người. Tiểu Đào nép hẳn người vào Phàm Ca để che chắn gió. Chanyeol ngồi xuống chiếc ghế dài rồi bảo Phàm Ca và Tiểu Đào ngồi xuống. Phàm Ca thì ngồi cạnh anh còn Tiểu Đào thì lắc đầu rồi đi ra tựa vào thành lan can đứng ngắm sao. Trong lúc Phàm Ca ngồi nói chuyện với Chanyeol, Tiểu Đào chỉ nhìn lên bầu trời đầy sao kia và suy nghĩ. Còn trong đầu cậu suy nghĩ gì thì chỉ có cậu biết. Sau khi nghe Phàm Ca kể cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện, Chanyeol đã bật khóc. Anh khóc như 1 đứa trẻ, Phàm Ca chỉ im lặng vỗ nhẹ vai anh, lòng thầm nghĩ:

"Chanyeol à! Đừng khóc nữa em đau! Tuy bây giờ em có tình cảm với Tiểu Đào thật đấy nhưng em vẫn còn thương anh nhiều lắm!"

Tiểu Đào nhìn vào đôi mắt long lanh của Phàm Ca khi nhìn Chanyeol, cậu đã đủ xác định vị trí của mình trong tim anh. Cậu khẽ thở dài...

"Thôi thì làm người đến sau phải chịu thôi! Buồn nhỉ? Không sao không sao! Phàm Ca vẫn thương mình mà!"

Tiểu Đào tự an ủi mình, lòng cậu khẽ thắt lại. 1 lúc lâu sau, Chanyeol lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Baekhuyn, nội dung xúc tích:

"Baekhuyn-7h sáng mai-quán nước cũ-Chanyeol"

Nhắn xong anh đặt điện thoại xuống và chờ đợi. Anh nói với Phàm Ca:

"Cảm ơn em nhé! NHờ em mà anh với Baekhuyn sắp quay lại với nhau rồi!"

"Hì không sao đâu anh! Anh phải cảm ơn Tiểu Đào kìa! Cậu ấy đã kéo Baekhuyn ra ngoại ô rồi 2 người tâm sự với nhau đó!"

"Ồ vậy cảm ơn Tiểu Đào nha! À mà nè, 2 người tính bỏ quán bar luôn sao?"

Tiểu Đào cười toe toét:

"Dạ không có gì! Em nghĩ chắc tuần sau em sẽ đi làm lại haha! Còn anh thế nào Phàm Ca?"

Phàm Ca nghĩ ngợi 1 chút rồi nói:

"Tất nhiên phải đi để bảo vệ Tiểu Đào rồi! Khi nào đi làm lại báo anh nha!"

Nói rồi cả 3 cùng cười vui vẻ. Thế là gương vỡ lại sắp lành rồi!

~Thông báo thông báo~
Kể từ chap sau au sẽ viết thêm H vào cho nó "sinh động" nha =]]~ mong các bạn ủng hộ! Còn về phần nặng nhẹ thì tùy hoàn cảnh nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro