Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện au dành tặng các tình yêu :* thời gian qua au im hơi lặng tiếng quá rồi nên phải bù đắp hoy ^^~ à cảm ơn các bạn đã ủng hộ au nha lượt việc hiện tại được hơn 1k1 rồi đó ^^
P/s: ngoại truyện này tách biệt hẳn với "Hãy nói... Mahal Kita" nha =]]~

oOo
"Ngày... tháng... năm....
Gió đông về rồi em biết không? Ở đây bơ vơ 1 mình anh lạnh lắm! Anh muốn gặp em lắm Đào Tử của anh! Em giờ đang sống sao? Có hạnh phúc hay nhớ đến anh nhiều không? Anh thì nhớ em da diết, hình ảnh của em đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh rồi Đào Tử à! Nếu ngày ấy anh ở bên em nhiều hơn thì có lẽ bây giờ anh không phải đau khổ như thế này! Anh hối hận lắm! Ngày em đi, em đã nói sẽ tha thứ cho anh và em cười với anh, 1 nụ cười đau khổ khiến tim anh quặn thắt. Ừ thì có lẽ em tha thứ cho anh thật đấy nhưng anh làm sao tha thứ cho mình hả em? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà đúng không? Nhưng anh lại là người làm em buồn, em thì vẫn im lặng và tha thứ cho 1 thằng khốn nạn như anh! Haizzz anh đau lắm! Anh nhớ em nhiều lắm Đào Tử à! Cũng đã 1 tháng anh và em không gặp nhau! Hẹn em nơi đó, anh và em sẽ gặp nhau rồi anh sẽ bù đắp cho em những tháng ngày mà anh khiến em đau buồn! Anh sẽ đến với em nhanh thôi! Nhớ chờ anh đến nhé! Anh yêu em!
Ký tên Ngô Diệc Phàm"

Lá thư được xếp lại gọn gàng kỹ càng và bỏ vào 1 phong thư màu đỏ hồng trông rất đẹp. Bên ngoài dán 1 con tem tự chế của Diệc Phàm. Trên đó có hình của anh và Đào Tử đang đi chơi với nhau. Anh điền vào phần From chữ Ngô Diệc Phàm và phần To là Đào Tử. Sau đó anh đem nó ra sau vườn, quỳ trước 1 ngôi mộ nhỏ xinh và đặt nó trước di ảnh của Đào Tử. Nhìn vào ánh mắt hồn nhiên ấy, anh cảm thấy nó đang nhìn anh và cười. Anh bật khóc, nước mắt anh tuôn ra và anh không kìm lòng nổi đã hét lên thật to. Cả thế giới như tối sầm lại, anh lảo đảo quay cuồng vì choáng. Cũng đã hơn 1 tuần anh ăn uống không đàng hoàng, cả ngày chỉ dành để khóc và rúc vào bóng tối. Anh gục xuống đất và vật lộn với cơn đau dạ dày. Người quản gia vội vã chạy ra đỡ anh dậy và để anh tựa vào bồn hoa gần đó. Người quản gia nhanh tay lấy thuốc cho anh uống và nói với anh:

"Cậu chủ lại nhớ Tiểu Đào đúng không? Cậu ấy mất rồi thì cậu phải sống tốt lên chứ! Sống luôn cả phần của cậu ấy nữa! Bây giờ cậu gục ngã thì mọi chuyện sẽ ra sao? Ai sẽ là người thực hiện mơ ước của Tiểu Đào đây hả cậu? Cậu phải mạnh mẽ lên! Người mất rồi thì cậu có khóc đến sức tàn lực kiệt cũng không giúp cậu ấy trở về đâu! Cậu vào nhà ăn chút gì đi!'

Anh nhìn người quản gia đã cùng sống với anh mười mấy năm qua. Đây là người hiểu anh nhất nên anh rất quý ông ấy. Ông ấy luôn bên anh mỗi khi anh buồn và luôn động viên anh trong mọi thứ. Chuyện của anh và Đào Tử bị ngăn cấm thì ông ấy là người duy nhất ủng hộ 2 người. Đã vậy ông ấy còn tiếp tay cho 2 người họ lén lút gặp nhau. Lúc anh sa ngã vào con đường ăn chơi và bỏ mặc  Đào Tử thì ông ta lại là người giúp anh thoát ra khỏi con đường ăn chơi. Nhưng chỉ tiếc thay, khi anh giác ngộ thì cũng chính là lúc cậu bỏ anh mà đi... Ông quản gia thấy anh nhìn mình chằm chằm thì cười hỏi:

" Sao cậu nhìn ông già này ghê thế? Thôi tôi vào trước cậu cũng vào ăn cơm đi!"

"Cháu vào liền ông cứ vào trước đi ạ!"

Anh nhìn lên di ảnh cậu, một người bị mắc căn bệnh ung thư máu quái ác! Nó dằn vặt cậu mấy năm trời mà cậu vẫn im lặng chịu đựng và chữa bệnh một mình. Đến lúc giai đoạn cuối, cậu vẫn cố gắng đi theo năn nỉ anh quay trở lại. Anh hất cậu ra khỏi cuộc đời anh một cách tàn nhẫn. Suốt đời cậu sống cậu chỉ biết hi sinh cho anh trong khi anh thì vô tâm hờ hững. Ngày cậu mất, anh như ngã quỵ, anh ước gì thời gian quay trở lại thì anh có thể đổi cả tính mạng mình để cứu sống một người như cậu. Cậu còn quá nhiều ước mơ và hoài bão, cuối cùng cũng tại anh mà cậu phải gác qua hết. Cậu bận làm những thứ mà đáng ra là việc anh phải làm. Cậu bận làm những thứ mà anh bỏ bê qua 1 bên để ăn chơi trác táng. Cậu bận thực hiện những ước mơ của anh. Cứ nghĩ đến bóng dáng cậu miệt mài làm việc cho anh là nước mắt anh lại tuôn ra. Đôi mắt anh nhòe đi, anh với tay lấy lá thư và đốt nó như 1 cách "gửi thư" cho Đào Tử. Anh cũng nghĩ đến những thứ quản gia Kim nói đó chứ, nhưng nhớ quá rồi thì anh phải làm sao? Anh phải đi gặp cậu thôi! Đào Tử ơi chờ anh! Anh loạng cchoạng bước vào nhà, đôi mắt mờ đi, 1s.. 2s... 3s... Rầm... Anh ngã xuống ngay trước cửa nhà và nằm ra đó. Trong cơn mê, anh mơ thấy Đào Tử trở về bên anh. Đào Tử đỡ anh đứng dậy và nói với anh, vẫn cái giọng ngọt ngào nũng nịu mà lâu rồi anh chưa được nghe:

"Đồ ngốc! Anh đã không ăn uống gì rồi còn đòi đi gặp em à? Em không cho đâu! Không được đâu! Anh phải sống tiếp đó! Anh công phải thực hiện nhiều ước mơ của em nữa đó! Em đã tốn rất nhiều thời gian cho những ước mơ của anh đó nha! Không được đu theo em đó! Anh yên tâm đi em luôn bên anh mà! Em sẽ dõi theo mỗi bước chân anh đi, từng hành động của anh mà! Anh đừng lo nhé! À nếu muốn thấy em, ban đêm khi bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, trái tim anh hãy nghĩ đến em và nhìn lên bọn chúng, ngôi sao nào lóe sáng nhất thì đó là em! Nhớ nhé giờ đi ăn đi nhé! Thỉnh thoảng em sẽ về thăm anh như vậy! Em yêu anh lắm! Và đừng tự dằn vặt mình nữa! Dù anh thế nào em vẫn yêu anh thôi!"

Đào Tử nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi cậu đi mất. Đồng thời quản gia Kim cũng chạy ra thấy anh nằm đó liền lay anh dậy. Anh bật dậy rồi nhớ đến những thứ mình vừa mơ được, anh đã khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh ôm chầm quản gia Kim và kể lại. Anh nói anh vui lắm vì Đào Tử không giận anh mà còn yêu anh nhiều lắm. Anh tự hứa với lòng sẽ sống tốt hơn và thực hiện những ước mơ của Đào Tử. Anh ăn uống xong liền lao vào làm việc một cách hăng say. Quản gia Kim thấy vậy cũng an lòng phần nào. Ông ra mộ Đào Tử, nhìn cậu và cười nói:

"Đào Tử à! Cậu an tâm chưa? Kim Chung Nhân tôi thấy an tâm lắm rồi đó! Yên nghỉ cậu nha! Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy giùm cậu!"

Khi ông đứng đó nhìn, ông cảm thấy như Đào Tử đang cười với mình.

Đêm đó, khi đang làm việc mệt mỏi, anh ngước lên nhìn cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tim anh khẽ nhói rồi anh thầm nghĩ:

"Đào Tử của anh em đâu rồi? Cho anh thấy em đi!"

Anh đảo mắt một vòng và cuối cùng anh thấy một ngôi sao lóe lên. Anh chồm ra cửa sổ và hét lên:

"Em là Đào Tử đúng không?"

Ngôi sao chỉ im lặng và lóe lên thêm 1 lần nữa! Lần này, anh vui đến nỗi mà nước mắt anh trào ra. Ánh sao chiếu vào những giọt nước mắt anh sáng rực. Anh nói thầm:

"Ngốc à em lau nước mắt cho anh sao? Anh sẽ không khóc nữa đâu!"

Đâu đó trên bầu trời đầy sao kia, một thiên thần nhìn xuống nơi anh, đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt của anh và nói:

"Đừng khóc Diệc Phàm à anh làm em đau đấy nhé! Sống vui đi anh em ở đây này! Em đã nói rồi mà! Dù anh thế nào em vẫn yêu! <3"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro