Chap 4 [part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày chỉ cần mở mắt ra, khuôn mặt với vẻ phẫn nộ ấy hay như nét ngủ vô tư ấy cứ như bóng ma chờn vờn trước mặt cậu. Mang theo tâm trạng bất an, Tử Thao hờ hững bước vào trường, phiá trước là vườn cây lá vàng , chợt một cảnh tượng không muốn thấy đập vào mắt cậu. Ông chủ nô Ngô Diệc Phàm - tuy xoay lưng về phiá cậu nhưng bóng dáng của anh ta thật quen thuộc, dáng người cao gần 1m90, mái tóc bạch kim, tư thế kiêu hãnh - cùng với một cô gái đứng trong vườn. Cô gái ấy đang khóc thút thít, còn anh ta vẫn lạnh lùng.
- Em còn điều gì không tốt, xin anh nói cho em biết, em sẽ thay đổi mà, đừng lạnh nhạt với em như vậy - Cô gái xinh đẹp để mái tóc dài đen tuyền nắm lấy tay anh ta nài nỉ .
- Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu đây. Tôi không thích cô .
Anh ta bực bội rút tay ra.
- Tại sao ? Cô ta có gì tốt hơn em ?
Trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô, từng giọt nước mắt long lanh đang chực tuôn rơi. Còn cậu, lúc này đứng nấp sau một gốc cây cũng thấy mủi lòng. Có ai nỡ lòng nào từ chối một người đẹp như thế ?
- Chẳng liên quan gì đến cô cả .
Không ngờ giọng nói của anh ta cũng chẳng có cảm xúc gì :
- Tôi ghét nhất thứ con gái động một chút là lấy nước mắt ra làm vũ khí, riêng điểm này chúng ta đã không hợp nhau. Cái này trả lại cho cô, từ nay đừng làm những chuyện vô vị này nữa.
Anh ta quay người đi, ném trả lại bức thư bằng giấy màu đỏ cho cô nữ sinh, đôi mắt kiêu ngạo chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần. Cô gái chỉ biết oà lên khóc , bóng dáng anh ta xa dần, bức thư màu đỏ vẫn nằm dưới thảm lá vàng. Tử Thao bỗng thấy trong lòng phẫn nộ, muốn tiến đến an ủi cô gái kia nhưng rốt cuộc cậu vẫn không làm như vậy mà lẳng lặng bỏ về lớp.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Tử Thao và Bạch Hiền khoác balo chạy ra ngoài.
- Tử Thao, xem kìa !
Bạch Hiền kêu toáng lên. Nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ, cậu thấy ở gần khu Phúc Lợi có rất nhiều người. Trong đám người chốc chốc vọng ra tiếng rao bán :
- Mọi người đến xem đây ! Tuần báo Bắc Kinh mới nhất có tin nóng bỏng ! Thánh tình yêu thay lòng đổi dạ, bạn gái cũ tự sát !
- Chuyện gì thế ? - Tử Thao ngu ngơ hỏi Bạch Hiền .
- Cậu không biết sao ? Tuần báo Bắc Kinh là tạp chí do anh em nhà Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân ở lớp 12B sáng lập. Thật không hổ danh là người thừa kế của Kim Chung nhật báo trong tương lai, tuần báo này sáng lập được một năm nhưng đã trở thành tạp chí bán chạy nhất trong trường Bắc Kinh.
- Cái gì ? Người thừa kế Kim Chung nhật báo ? Lại là tin ngồi lê đôi mách chứ gì ?
Nhìn anh em họ Kim đứng rao báo, cậu không dám tin....
- Tử Thao, giữ giùm mình .
Bạch Hiền nhét balo vào lòng cậu, lao vào đám người.
- Này, mua cho tớ một tờ nhé !
Nhờ có Bạch Hiền, cuối cùng cậu đã có tờ báo hot nhất trong trường mình. Một tờ tạp chí mười bốn trang với nhiều hình ảnh loè loẹt. Chắc là anh em nhà họ Kim tốn rất nhiều công sức mới chụp được những tấm ảnh này. Kỳ báo lần này đúng là show của Ngô Diệc Phàm. Ừ, cậu thừa nhận rằng anh ta rất ăn ảnh. Dù khuôn mặt chẳng có cảm xúc nhưng vẫn toả đầy sức thu hút . Khi anh ta đứng sững ra, ánh mắt dịu dàng nhìn về phiá xa xăm, đôi môi hơi mím lại, suýt nữa cậu cũng tin anh ta là một thiên sứ rồi.
- Ôi, Ngô Diệc Phàm trông thật hấp dẫn. . .nếu có thể trò chuyện với anh ấy chỉ một câu thôi cũng vui rồi . .
- Đêm qua tớ còn nằm mơ thấy anh ấy nữa kìa !
- Nghe nói anh ấy là người thừa kế tương lai của tập đoàn họ Ngô .
- Ôi, anh ấy quá hoàn hảo !
- Nhưng anh ấy rất lạnh lùng, chưa bao giờ thấy anh ấy cười, vả lại tính cũng kì quặc lắm !
- Ôi, bị anh ấy giận cũng hạnh phúc rồi mà !
Tiếng những đứa con gái xuýt xoa vang lên sau lưng cậu. Cuối cùng cậu phải tin rằng, thật sự có kẻ thích bị ngược đãi.
- Hừ, nếu các người biết anh ta là người như thế nào thì sẽ không nói như thế nữa đâu - Tử Thao hờ hững buột miệng nói.
- Tử Thao, cậu vừa mới nói gì thế ? - Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn cậu .
- Ơ. . .không. .không có gì ! Bạch Hiền, đây. .đây là cô gái vừa mới chia tay với Ngô Diệc Phàm phải không ?
Cậu vội vàng tiếp tục giở tờ báo. Đáng ghét thật, anh em nhà Kim Chung Đại đã chụp được hình ảnh cô nàng đang khóc trong khu vườn. Bức ảnh rất nét, có thể thấy rõ ràng nước mắt của cô đang rơi, đương nhiên còn có nét mặt dửng dưng của Ngô Diệc Phàm.
- Thật đáng ghét ! Bọn họ kiếm tiền trên sự tổn thương của người khác !
Tử Thao nắm tay thành nắm đấm, tức giận vô cùng. Còn Bạch Hiền chẳng lấy làm lạ :
- Có gì đâu, Ngô Diệc Phàm đến trường Bắc Kinh được một tháng đã thay ba cô bạn gái. Cô này là thứ ba. Còn số người bị anh ta từ chối thì đếm không xuể .
"Hừ, anh ta tưởng mình là thánh tình yêu thật đấy à ! " Tử Thao tức giận nghiến răng lẩm bẩm.
- Nghe Xán Liệt bảo trước đây anh ta từng có không ít bạn trai cũng như bạn gái.
- Ồ ! - Tử Thao không bất ngờ lắm nhưng trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu.
- Tuần này Ngô Diệc Phàm tổ chức party ở khách sạn Alloge, Xán Liệt bảo, đến lúc đó anh ta sẽ dẫn theo người yêu mới. Tử Thao, cậu biết lần này cô nàng hay anh chàng nào sẽ may mắn không? Nếu nghe lời mình, không chừng bây giờ Diệc Phàm là của cậu rồi đấy .
Bạch Hiền hớn hở pha chút tiếc nuối nói.
- Haha. . .mặc kệ, chẳng liên quan gì đến mình .
Tử Thao phản ứng dứt khoát .
Một tuần quả thật có rất nhiều chuyện xảy ra. Từ sau khi tờ tuần báo Bắc Kinh xuất bản, tin tức Ngô Diệc Phàm tổ chức party đã truyền khắp trường. Những người được mời đều hí hửng, những người không được mời, đặc biệt là các cô gái đương nhiên không tránh khỏi thất vọng. Còn nhân vật chính bí hiểm sắp xuất hiện bên cạnh Ngô Diệc Phàm trở thành đề tài bàn tán cho cả trường. Anh em họ Kim nhân đó tổ chức một cuộc điều tra xem thử mọi người nghĩ ai sẽ là nhân vật chính đó. Tóm lại, Ngô Diệc Phàm đã trở thành chủ đề bàn luận chính trong tuần này.
Từng ngày trôi qua, Bạch Hiền dường như bận rộn hơn trước, giờ cậu đã là bạn trai của Phác Xán Liệt. Sáng nay đi chọn quần áo, ngày mai mua đồ underwear, ngày kia đi cắt tóc, làm tóc,. . . Thời gian biểu kín mít cả, còn cậu đã bị ném qua một bên.
Người quản gia nhà họ Ngô không liên lạc với cậu nữa, có lẽ ông ấy chẳng trông mong được gì vào cậu, nhưng hình ảnh cụ Ngô cô độc vẫn day dứt mãi trong lòng cậu.
Chiều thứ bảy, trời mưa lất phất. Quái thật, tối qua TV báo hôm nay trời rất đẹp mà. Thế nên sáng nay đi học cậu không mang theo ô, may mà trên đường còn có chỗ tránh mưa, cậu có thể chạy từ nơi này qua nơi khác , tránh mưa rồi tiếp tục chạy. Bỗng, bên cạnh cậu vang lên một tiếng Kíttt , một chiếc xe đang chạy ở bên phải đột nhiên rẽ sang bên trái rồi dừng lại đột ngột khiến nước bắn vào người cậu . Chiếc áo sơ mi trắng lấm tấm những bùn, Tử Thao giận quá co giò đá về phiá trước, miệng lẩm bẩm :
- Thật quá đáng. . .
Chợt thấy bên đường có một con chó nhỏ đang lững thững đi qua đường, chẳng hề hay biết gì về nguy hiểm vừa rồi. Cậu chợt hiểu ra, nếu chủ nhân của chiếc xe không đổi hướng thì con chó đã mất mạng rồi. Lúc này, chiếc xe ở đằng trước lao thẳng về phiá cậu, khi sắp đến, người ngồi trên xe lại đánh vô lăng lách qua một bên, cửa xe người đấy lướt sát bên cạnh cậu.
- Cậu đang mắng tôi đấy à ?
Kính xe hạ xuống, một cái đầu thò ra. Tử Thao giật bắn mình .
- Hả ??? Ngô Diệc Phàm !
- Tốt lắm !
Hắn đẩy cửa bước xuống, lau mắt kính rồi nói với cậu :
- Hình như vừa rồi cậu còn muốn đánh tôi phải không ?
- Tôi....
Mặt và tai cậu bỗng dưng lại nóng bừng, không dám nhìn thẳng người trước mặt .
- Tai cậu sắp bốc khói rồi kià !
Diệc Phàm mang theo vẻ mặt nhạo báng và nén cười nhìn cậu.
- Chẳng liên quan gì đến anh cả !
- Nếu còn nhớ tên tôi rõ như vậy hẳn là vẫn chưa quên hợp đồng giữa chúng ta đi.
Anh ta nhìn cậu chằm chằm.
- Ừ.
Tử Thao máy móc gật đầu nhưng lí trí không biết đã đi đến tận phương nào rồi.
- Tôi quyết định bắt đầu thực hiện ngay bây giờ !
Anh ta hí hửng nói, ánh mắt còn mang theo vẻ hấp háy nóng vội. Lúc này trong xe vọng ra tiếng gắt gỏng :
- Cậu ta là ai thế ?
Cậu quay đầu lại :
- Anh Nghệ Hưng !
Tử Thao kêu lên. Học sinh trong trường Bắc Kinh đều biết Trương Nghệ Hưng là con trai của hiệu trưởng. Cả trường ai cũng công nhận anh là một viên ngọc quý, thân hình cân xứng, làn da trắng mịn, tuyệt đối khác xa với nữ nhân nên đi đâu cũng gây được sự chú ý. Hơn nữa, anh ta rất thông minh (bạn Ngơ nên cảm ơn au một tiếng), học giỏi, luôn đứng trong top 3 của trường. Nghệ Hưng có thể nói là một người hoàn hảo mà bất kì ai cũng đều mong muốn có được. Anh ta ? Có phải là nhân vật chính sẽ xuất hiện trong đêm nay không ? Lẽ nào anh ta đã âm thầm cướp bạn trai của người khác ? Tử Thao cứ thế trố mắt nhìn Diệc Phàm vẻ dò xét .
- Chẳng liên quan gì đến cậu !
Trước câu hỏi của Nghệ Hưng, Diệc Phàm chỉ lạnh lùng tuôn ra mấy chữ ấy. Nghệ Hưng giận dỗi môi mím chặt lại trông đáng yêu chết mất. Cậu ta nhướng mắt nhìn Tử Thao, cậu nhìn thấy sát khí trong mắt anh ta, tựa như mũi tên đã tẩm sẵn thuốc độc bắn vào người cậu. Tử Thao không lạnh mà run.. Chợt Diệc Phàm cầm tay cậu kéo vào trong xe.
- Khoan. . .khoan đã ! Anh làm gì thế , buông tay ! Tôi báo cảnh sát bây giờ !
Khi Tử Thao ý thức được thì đã bị đẩy vào trong. Cậu cuống lên định rút tay lại nhưng cây kìm sắt của Diệc Phàm đã kẹp chặt tay cậu. Đau quá !
- Có cần tôi cho cậu mượn điện thoại gọi đến cục cảnh sát không ? Hay lắm, tôi cũng có chuyện đang cần báo cảnh sát đây !
Anh ta buông cậu ra hờ hững nói, vừa nói anh ta vừa nở nụ cười gian xảo .
- Anh. . .anh có giỏi thì gọi đi !
- Cậu thấy cái gì đây không ?
Anh ta khom người lấy ra một cuộn băng giơ lên trước mặt cậu. Chợt Tử Thao như một quả bóng bị xì hơi xẹp xuống, ngoan ngoãn ngồi yên. Còn Diệc Phàm hẳn là rất hài lòng với kết cục này.
- Anh đối xử với bạn trai thế à ?
Tử Thao liếc nhìn Nghệ Hưng, khó xử hỏi nhỏ hắn.
- Thế nào ? Cậu thích không ? Lần sau hẹn với bạn trai nhất định sẽ dẫn cậu theo, hahaha
Gã này chẳng phải là một con công đực kiêu ngạo sao, tưởng mình ngon lắm ư ! . . .
Trong xe im lặng hẳn, Nghệ Hưng từ lúc đó cũng không nói tiếng nào nhưng Tử Thao cảm thấy như có kẻ đang nhìn cậu với ánh mắt thù hận .
**********************
bạn Lay ngơ lên sàn !


***************
Sao lại không có nổi 1 cmt nhể? Wae ? Nói 1 câu đi reader !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro