Chap 6 [part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tiết học chán ngắt. Gió chiều thu mang theo hương hoa vào phòng học khiến Tử Thao cảm thấy buồn ngủ. Cô Tống vẫn mặc bộ đồng phục giáo viên như mọi khi, mái tóc vẫn búi cao cổ hủ, đứng trên bục giảng say sưa kể về lịch sử Trung Quốc từ những thập niên trước đó. Trông cô như đang đắm chìm vào thời quá khứ, chỉ có khuôn mặt như ngời sáng và giọng nói sang sảng vang vọng cả lớp học. Cô Tống âu yếm nhìn đám học trong cưng bàn đầu mà giảng bài, tất cả họ là hy vọng của cô. Còn những học sinh bàn cuối như Tử Thao và Bạch Hiền đối với cô chỉ lãng phí thời gian. Bạch Hiền thì xếp trên bàn một chồng sách thật cao, thật dày. Có tấm bình phong đó, cậu chàng có thể yên tâm đan khăn len cho Xán Liệt trước lễ Noel này. Mấy cô nàng ngồi bên phải cậu thì tết tóc, thắt bím cho nhau, đứa bên trái thì đọc tạp chí thời trang, hình như là tạp chí Elle, đọc còn chăm chú hơn cả sách giáo khoa. Cậu mắt to Khánh Thù ngồi đằng trước không biết đã ngủ gục từ lúc nào rồi... Tử Thao lười biếng nhìn xung quanh, miệng cô Tống vẫn mở ra rồi đóng vào, tuy cậu nghe rõ hết từng chữ nhưng nếu ghép những chữ đó lại với nhau thì cậu chẳng hiểu gì cả. Làn gió mát khẽ vờn trên má cậu, lẽ ra không nên ngồi trong lớp mới phải. Thế nhưng đối với người không thích học hành như Tử Thao, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có ngày nào đến lớp mà trời đẹp đâu. Những buổi chiều thu như thế này lẽ ra phải được thoải mái vui chơi, lại còn phải đến nhà Ngô Diệc Phàm. Nghĩ đến đây, cậu mong thời gian trôi nhanh một chút nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi bất an. Cậu nhìn xuống đồng hồ, sờ vào cái phong bì giấy kia, thật may là còn nửa tiếng nữa, chià khoá vẫn còn. Sao cô Tống vẫn chưa cho nghỉ nhỉ ? Cứ nghĩ đến Diệc Phàm, cậu thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên kéo Tử Thao về hiện thực. Cậu ngẩn ra nhìn cặp sách tựa như gặp ma. Quên tắt chuông rồi..Tiếng chuông bài Growl sôi động vang lên như gõ vào thần kinh của mỗi người. Không khí xung quanh như tỉnh lại, lập tức sôi động hẳn lên. Nhiều đôi mắt tò mò tìm kiếm xem thử tiếng chuông từ đâu vang lên. Còn cô Tống chẳng hề hay biết gì, vẫn say sưa kể chuyện người xưa, cô dường như đã quên tất cả hiện tại rồi. Mấy đứa ngồi bàn đầu dù đã nghe tiếng chuông nhưng cũng không dám nhúc nhích, vẫn ngồi yên nghe cô giảng bài.
- Tử Thao, muốn chết à !
Cậu bạn mắt to Khánh Thù ngồi bàn trên quay xuống khẽ nói với cậu.
Bình thường chỉ có mẹ và Bạch Hiền gọi cho cậu, bây giờ Bạch Hiền ngồi ngay bên cạnh, chả lẽ...mẹ đã xảy ra chuyện ?
Cậu run rẩy mở cặp lấy điện thoại ra, bấm vào nút...nghe.
- Alô ! Tôi là Tử Thao. Có phải mẹ tôi xảy ra chuyện gì không ?
Cậu nắm chặt điện thoại, giọng nói trở nên khẩn trương hơn.
Thấy cậu như vậy, Bạch Hiền cũng ngừng đan len, trố mắt nhìn cậu.
- Alô, nói gì đi. Có phải mẹ tôi xảy ra chuyện không ?
Cậu dường như quên mất mình đang ở đâu, chỉ muốn biết mẹ mình có xảy ra chuyện không mà đầu dây bên kia vẫn im lặng như tờ..Tử Thao gấp đến muốn khóc rồi. Cậu gào lên mặc kệ cô Tống đã bước xuống và đang mở to mắt nhìn mình :
- Mau nói đi !
.
.
.

- Tôi.... chỉ muốn nhắc cậu đừng tới trễ giờ.
Đầu dây bên kia dường như cũng hoảng lên, anh ta hắng giọng rồi nói :
- Cậu còn nửa tiếng nữa, tôi là Ngô Phàm, thế nhé, tạm biệt !
Tít một tiếng, anh ta đã gác điện thoại. Tai cậu kêu ong ong, nước mắt đang trực trào ra đã chảy ngược về.
- Ngô Diệc Phàm, cmn đồ điên nhà anh.
Cậu tức đến nỗi đen mặt, không khống chế được tâm trạng của mình nữa chửi thề một câu, không thèm để ý đến những người xung quanh đang nhìn mình như người điên, ai nấy đều nhích ra xa.
- Anh Ngô gọi à ?
Bạch Hiền khẽ hỏi . Tử Thao không có tinh thần để trả lời.
Chợt cậu nhớ ra mình đang ngồi trong lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về phiá cậu, ngay cả bọn bàn đầu cũng hóng tai về phiá này tựa như muốn nghe cho rõ cuộc điện thoại.
- Cậu mắng ai ? Cậu dám mắng học sinh Ngô à ? Cậu nhìn lại bản thân mình đi xem có chỗ nào bằng người ta chưa ? Lại còn dùng những từ ngữ thô tục như thế. Ai cho phép một học sinh làm chuyện như thế hả ?
Cô Tống càng nói âm lượng càng to, trông cô y hệt một con khủng long thời tiền sử. Tử Thao ngượng ngập đứng dậy, nở nụ cười cầu tài với cô Tống .
- Em. . . em. . .thật ra em...
Hình tượng của cậu đã bị một cú điện thoại của Diệc Phàm hủy hoại sạch sẽ, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
- Lần trước nói chuyện riêng, lần này thản nhiên gọi điện thoại trong lớp. Cậu thật to gan. Học xong ở lại dọn vệ sinh cho tôi !
Thật xui xẻo ! Tan học , trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người, cậu rầu rĩ lê bước ra khỏi lớp, trên tay là cây chổi và thùng nước.
- Ngô Diệc Phàm, đồ xui xẻo, óc lợn, sao chổi, €xj¥z£°¡§y¿gZ₩ . . . . . . . . [lược 1000 từ]. . . . .
- Tử Thao, cháu làm sao thế ?
Dì Lý bỗng từ đâu xuất hiện, chắc hẳn dì cũng đang hoảng hốt trước bộ dạng của cậu .
- Cháu bị cô Tống phạt dọn vệ sinh ạ !
- Sao cô ấy lại làm khó cháu ?
- Cháu nghe điện thoại Ngô Phàm trong giờ học.
- Hừ, cả trường ai cũng ghen tị với cháu, chắc cô Tống này cũng vậy đấy. Để dì làm cho, cháu phải cố gắng nắm chặt Diệc Phàm, cố lên ! Đi đi, làm chuyện của cháu đi !
Nói xong rồi dì Lý giật lấy những đồ trong tay cậu. Trông bộ dạng dì tựa như cậu vừa làm một chuyện rất ghê gớm vậy. Tử Thao không biết nên khóc hay cười nữa.
- Cảm ơn dì , dì Lý !
Lúc này dì Lý trông thật đáng yêu, nhìn bóng dáng của dì đi xa dần, cậu thở dài một cái rồi đi đến một chiến trường khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro