Chap 11 [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hai người thấy tôi?_Diệc Phàm chống tay,nhìn ra ngoài cửa kính. Nhà của Lộc Hàm không nằm ở trung tâm thành phố nên không khí rất trong lành,yên tĩnh. Diệc Phàm híp mắt để gió lùa qua tóc mình

- Ha ha... Thật ra là Lộc Hàm có đưa bùa cho chúng tôi xài... Để bảo vệ... Ừm... Tử Thao... Ha ha... Ha...

Ừm... Anh... Bạch Hiền... Ừm... Chắc giờ Tử Thao dậy rồi nhỉ..._ Xán Liệt ngượng ngùng đánh trống lảng.

- Ân_Diệc Phàm nhếch môi,anh thừa biết con gấu trúc kia hết bệnh lâu rồi,mà vẫn nằm ăn vạ.

- Ha... Ha... Anh với Tử Thao... Sao rồi...?

- Vẫn ổn.

- Có chuyện gì... Ừm... Xảy ra không?

- Ý cậu là sao?_ Diệc Phàm xoay đầu nhìn

- Anh... Không phải... Thích Tử Thao sao... Ừm... Tiến triển tới đâu rồi?

- Thế Huân nói?

- Ân._Xán Liệt thành thật gật đầu.

- Mọi chuyện vẫn rất tốt_Diệc Phàm nhếch môi tạo thành nụ cười mờ nhạt. Xán Liệt không hiểu tại sao liền rùng mình một cái. Hảo đáng sợ a.

- Bạch Hiền có biết việc này không?

- Ừm... Không,chỉ có tôi,Thế Huân và Lộc Hàm biết.

- Ân,đừng nói Bạch Hiền_ vì nếu Bạch Hiền biết anh thích Tử Thao,anh không biết cảnh tượng hãi hùng gì sẽ xảy ra với mình.

- Ân_Xán Liệt đồng cảm gật đầu hứa hẹn.

---------

- Dậy đi,anh ta đi rồi._ Bạch Hiền đạp mông Tử Thao.

- Đi chưa?_Tử Thao kéo chăn che nửa mặt,ti hí mắt liếc nhìn xung quanh.

- Rồi.

- Ha,nóng chết mất,máy lạnh,máy lạnh!!

Bạch Hiền đảo mắt trắng dã bật điều hòa cho Tử Thao. Chả hiểu tên này muốn kím chuyện gì,rõ ràng hết bệnh lâu rồi mà vẫn nằm liệt ở trên giường

- Ha... Bạch Hiền à....- Tử Thao nhìn Bạch Hiền với gương mặt cún con

- Vụ gì nữa?

- Thôi không có gì...

- Ò_Bạch Hiền bấm điện thoại nhắn tin cho Xán Liệt bảo anh mua giúp đồ.

- Bạch Hiền à...

-...

- Bạch Hiền...

-...

- Biện Bạch Hiền,cậu có nghe tôi nói không vậy?

- Nói đi..._Bạch Hiền lười biếng phun ra hai chữ

- Thôi không có gì đâu.

-... Ờ.

- Bạch Hiền à... Cậu quan tâm tớ tí đi

- ... Bực rồi đó

- Ưm hự...hự hự hự... Bạch Hiền à~~ Tớ nghĩ tớ bị hoang tưởng rồi... Tớ nghĩ Diệc Phàm... Thích tớ... Và điều đặc biệt là tớ cảm thấy... TỚ ĐANG THÍCH ANH TA A~!

-... Để tớ mua thuốc sảng cho cậu

-... Tớ ghét cậu_Tử Thao chọi gối vào người Bạch Hiền.

- Tử Thao,cậu sống với anh ta mới hơn 1 tháng đó. Và để tớ nhắc cậu nhé. Anh ta là ma. Vậy nên chúng ta kết thúc chuyện này tại đây. Tớ sẽ bước ra khỏi cửa,và quên hết chuyện vừa rồi. Trả cậu cái gối._Bạch Hiền từ từ xoay lưng bước ra khỏi phòng. Cậu đang cố lấy bình tĩnh để không nổi nóng với con gấu trúc ngu ngốc kia.

- Bạch Hiền à...

-...

- Bạch Hiền...

- ... Tớ đang kiềm chế không bóp chết cậu đó,vậy nên im lặng đi Tử Thao_Bạch Hiền chính thức quay lưng đi thẳng.

- BIỆN BẠCH HIỀN. TỚ GHÉT CẬU!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro