Chap 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao và Diệc Phàm chen chúc lên tầng trên,cậu không nghĩ hôm nay quán lại đông đến vậy,có hơn chục gia đình dẫn con cái đi ăn,tiếng trẻ em khóc,la hét khiến cậu đau đầu,hi vọng là tầng trên sẽ trống. Tử Thao tránh người phục vụ đang cố gắng len lỏi trong cái cầu thang chật hẹp.Tử Thao nhanh nhẹn bước chân lên tầng hai và đi vào chỗ ngồi tận sâu trong góc,nơi mà khó ai thấy được nếu không để ý. Diệc Phàm thở dài ngồi xuống ghế,hẳn là anh cũng mắc mệt khi phải len qua hơn cả chục người.

Người phục vụ đến đưa menu,Diệc Phàm chọn và đọc tên món chưa tới một phút,cứ như thể anh đã học thuộc nó vậy. Tử Thao từ từ lật menu,cậu ậm ừ suy nghĩ

- Cho hai phần há cảo,hai hủ tiếu,một ... À không,hai xíu mại ,một hoành thánh nhỏ, ừm... Tạm thời nhiêu đó trước.

- Cậu có gọi nước gì không ạ?

- À... Ừm... Chắc là trà nóng_Tử Thao cười đáp.

Diệc Phàm chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đen kịt giờ đã nặng ra vào giọt nước. Mưa rơi tí tách xuống đường tạo thành nhiều vũng nước. Anh nghe thấy tiếng than thở từ những vị khách khác.

- Mưa rồi._Tử Thao thở dài. Cậu không mang đủ tiền taxi. Vừa mới hết bệnh,không lẽ giờ lại phải dầm mưa về. Tử Thao chán chê nhìn trời.

- Khi nào hết mưa thì về,dù sao cũng không vội._Diệc Phàm vẫn chống tay nhìn ra cửa sổ nói.

- Diệc Phàm à,công ty em có tổ chức đi chơi.

- Đi đâu?

- Không nhớ nữa,hình như là suối nước nóng. Nhưng anh đi với em được không?

- Không phải có Bạch Hiền đó sao?_Diệc Phàm nhìn Tử Thao,giọng anh khàn khàn.

- Không,chỉ tính rủ anh đi thôi. Nếu anh không thích thì thôi vậy._Tử Thao nhún vai né tránh ánh mắt Diệc Phàm. Trong lòng cậu hơi hụt hẫn " Cứ nghĩ Diệc Phàm sẽ đồng ý chứ."

- Không,chỉ sợ phiền em và Bạch Hiền thôi._Diệc Phàm cười,thật ra anh có hơi bất ngờ khi Tử Thao hỏi.

- Không phiền đâu,cậu ta rủ Xán Liệt đi cùng rồi. Em không muốn phá thời gian riêng của hai người đó

- Ừm,vậy khi nào thì đi?

- Tháng sau._ Im lặng một hồi, bỗng mặt Tử Thao hơi đỏ lên,chẳng qua chỉ là đồng ý đi chơi thôi,cần gì phải ngại ngùng chứ,Tử Thao cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ. Nhưng mà đi suối nước nóng... Diệc Phàm ở trần... Ha... Ha... Tử Thao đơ mặt ra tưởng tượng...

Diệc Phàm đối diệc cũng không đỡ hơn,hai tay anh để dưới bàn đã nắm lại cứng ngắt,móng tay đâm vào lòng bàn tay đến phát đau. Tưởng tượng cảnh Tử Thao không một mảnh vải tắm suối,máu anh như dồn lên não,Diệc Phàm có cảm giác sắp chảy máu mũi. Quả nhiên là nghẹn quá lâu rồi!

- Đồ ăn của quý khách._Vừa may thức ăn đem lên phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người.

Tô hủ tiếu nóng hổi được đặt lên bàn cùng với sự háo hức của Tử Thao. Diệc Phàm đợi người phục vụ đi xa thì cũng bắt đầu ăn. Anh ăn chậm rãi,thưởng thức hương vị ngòn ngọt của nước lèo. Tử Thao đối diện thì đang vớt hành bỏ sang tô của Diệc Phàm. Cả hai đều ăn trong im lặng.

Nhìn Diệc Phàm rề rề ăn xong đồ ăn. Tử Thao kêu người tính tiền.Bên ngoài trời cũng tạnh dần,áp người gần cửa kính,Tử Thao cảm nhận được cái lạnh mà mưa đã mang lại. Cậu thấy hối hận sao lúc nãy không chịu lên lấy áo khoác.

Lười biếng ra khỏi quán,cậu rùng mình. Lạnh thấu xương. Còn đang tính đi mua CD mà lạnh kiểu vầy chắc chưa tới tiệm đĩa cậu đã tạo dáng làm tượng rồi.
_____________
Klq nhưng tại sao không thể sửa truyện ;; A ;; AAAAA. TẠI SAOOOOO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro