Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vươn vai ngáp dài, Tao từ từ tung nhẹ chăn ra . Bước xuống giường thật nhẹ nhàng để thiếu niên không thức giấc.

Mở cửa sổ ra cho ánh nắng le lói chiếu vào, cậu rất thích hương vị tinh khiết lạnh lẽo của không khí. Vì là đã cuối tháng 10 nên trời lúc sáng sớm lạnh lắm, những lúc này cậu lại nhớ đến những cái ôm ấm áp của hắn từ đằng sau.

" Tính từ hôm đó đến bây giờ con đã được 2 tháng rồi đó mặc dù mẹ con mình xa ba mới đầy một tuần."

" Chẳng biết mẹ có đủ can đảm để rời xa ba trong thời gian dài không nữa."

" Mẹ yêu ba của con nhưng........"

Cậu tự ngồi nói chuyện vừa vuốt ve cái bụng. Chẳng biết đứa bé có nghe hay chăng nữa.

Ngồi một lát nữa thì cậu đứng dậy đi vào làm vệ sinh chuẩn bị đi làm.

~~~~~~~~~~~
" Tao ge, anh ấy đang có thai sao?"

Tao tự hỏi chính mìn, thật ra lúc nãy tiểu tử vừa định thức dậy thì nghe thấy Luhan đang tâm sự với chính cái bụng của mình.

" Bao lâu nay anh ấy luôn ưu sầu là vì vấn đề này ư?"

Quả thật khuôn mặt Luhan luôn luôn buồn rầu, thỉnh thoảng cậu còn thấy mắt anh ươn ướt như đang chực trào nước mắt ra ngoài.

Nhiều khi đang làm việc ở quán mà anh luôn ngẩn ngơ.

Tâm tư Luhan luôn sâu nặng là vì nỗi đó.

*

Quàng thêm chiếc khăn mỏng vào cổ , Luhan cố rảo bước tật nhanh đến quán cà phê. Hôm nay cậu muốn đi làm trước để quen đường, nói ra là vậy chứ thực lòng muốn đi một mình để suy ngẫm nhiều hơn

Từ chỗ nhà trọ đến quán không xa lắm nhưng sao đi mãi vẫn chưa tới, hay do bước chân chậm rãi không muốn nhấc đi?

Thầm ngân nga giai điệu quen thuộc mà lúc trước cậu có hát nhiều cho Kris nghe.

" Bây giờ em đang sống rất tốt"

" Em muốn khi rời xa anh chính em phải bật cười..........nhưng sao khó quá"

" Chính em rời xa anh nhưng tại sao laị mong chờ anh một lần nữa?"

' Như một thói quen trong tiềm thức"

" Uớc ao những nụ hôn ngọt ngào và những cái ôm thật chặt từ phía sau của anh"

~~~~~
Khi làm việc Luhan đã tập trung rất nhiều, cố không để suy nghĩ nội tâm lấn át chính mình.

" Oẹ"

Lúc pha chế bất chợt cơn buồn nôn xộc đến, cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo như muốn ra hết lục phủ ngũ tạng ở người.

" Những lúc này mới biết mẹ đã khổ cực mang mình như thế nào."

Đoạn cậu tự nói xong ra bồn rửa tay, rửa tay xong rồi ra khỏi phòng vệ sinh

Bỗng :

" Ahhh!!!"

Tao giật mình vì Chanyeol đang đứng trước cửa.

" Hú hồn , anh ...anh làm cái trò gì vậy?"

" Tôi đến đây là để đưa cậu về với thủ lĩnh ạ." Anh vừa nói vừa cúi đầu chào Tao

" Khoan ! Có gì hãy ra bàn ngồi nói chuyện đã. "

~~~~~~~~~~~
Ngấp một ngụm cà phê , hắn mới chậm rãi nói :

" Xin cậu hãy trở về!"

Tao nghi hoặc nhìn hắn :

" Tại sao anh lại biết tôi ở đây?"

Hắn bật cười nhìn cậu làm cậu có chút lo lắng:

" Thủ lĩnh đã giao việc cho tôi , chắc chăn tôi sẽ làm tốt. Vả lại lần đầu bước vào quán tôi đã thấy cậu rồi."

" Tôi ......tôi không thể" Nước mắt chực trào khi cậu cố nói ra mấy từ này.

" Tôi đã gây ra nhiều đau thương cho Kris. Tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với anh ấy. Xin đừng nói với anh ấy tôi ở đây "

" Tôi hiểu nhưng.............Tôi biết cậu còn yêu thủ lĩnh. Tôi nghĩ hai người cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn." Anh kiên định nhìn Tao.

Thực sự hai người cần thời gian nhiều hơn  Để quyết định nên quay về hay ra đi mãi mãi.

*

____________________________________________________________

Liêu xiêu bước ra từ bar, dẫn theo một cô ả son phấn loè loẹt. Hắn đang tận hưởng lại cuộc sống xa hoa từ trước kia của mình.

Hắn miệng cười nhưng trong lòng thì đau đớn. Chắc tại men rượu nên nhìn đâu cũng thấy Tao, kể cả cô ả này.

" Hôn em đi mà." Cô ả nũng nịu

" Tao." Kris khẽ nói

Hắn nhếch mép cười, ghì cô ả vào lòng rồi hôn lên môi. Thế nhưng môi không có vị ngọt, cũng không ấm áp. Chán ghét đẩy cô ta ra, hắn thở dài :

" Đi đi!"

Tao từ đằng xa vô tình đi qua thấy được cảnh tượng lúc nãy. Nắm chặt góc áo, nước mắt từ từ long lanh nơi khoé mắt rồi rơi xuống. Quay đầu bước đi lẻ bóng trong đêm, dáng người đáng thương

" Kris......anh đã không còn cần em nữa!"

" Anh đã quên em rồi!"

" Em đau lắm Kris à!"

" Khóc sao? Em còn quyền hạn gì mà khóc chứ. Em đã sớm biến mất trong tâm tư của anh rồi"

Như hoa, như mộng.....

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta

Mưa bụi triền miên...

Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng

Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau

Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết

Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng

Chìm vào giấc mộng cuồng si...

Kiếp này đã không còn tìm kiếm

Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài

Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui

Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng

Là tự em vẫn đa tình
—————————
Xin lỗi vì đã đăng muộn. Tại mk lười cộng với việc mk hay ngồi chơi quên ko đăng, lúc định đăng thì tay lại đau chỉ vì nghịch ngu lúc học chơi bóng rổ. Hôm nay mk sẽ đăng hết tất cả các chap. Các bạn hãy đợi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao