Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền khi nào rảnh là lại đi theo cậu suốt ngày. Nhìn bộ dáng ngây thơ như đứa trẻ.

-Thao ca, ca muốn đi đâu em đưa anh đi

-Tiểu Bạch nhà chúng ta ở chân núi đúng không?

-Đúng rồi. Có chuyện gì sao ca muốn đi đâu thì cứ nói em đưa ca đi

-Vậy mỗi buổi sáng trước khi làm em có thể đưa ca lên đồi được không?

-Ca sức khỏe không tốt lên đó làm gì. Vả lại một mình ca ở đó cả ngày sao

-Không sao đâu. Cả ngày ca cũng không làm gì chi bằng ra ngoài hít thở

-Mẹ biết sẽ la em đó. Chuyện này em không thể giúp ca được

-Vậy để ca tự nói với mẹ

-Ơ~

Ở nhà suốt cũng ngột ngạt. Cậu nói chuyện với mẹ một lúc lâu và quyết định đưa ra sẽ là ngày ngày mẹ sẽ đưa cậu lên vườn trà của nhà cho khuây khỏa. Chiều sẽ cùng bà về nhà. Ý kiến cũng không tồi cứ ở một chỗ thì chẳng khác gì giam lỏng

-Mẹ...- Tử Thao được bà đưa đi theo cùng phải chăm sóc cậu từng việc nhỏ- Đứa con này đúng là bất hiếu công sinh dưỡng của mẹ chưa trả được đã phải mắc mẹ lo cho con như vậy rồi.

-Đừng nói vậy. Là mẹ trước kia không bảo vệ được cho con để con chịu thiệt thòi bao nhiêu lâu

-Con không sao- Càng nắm chặt cánh tay bà hơn

. Khung cảnh trải dài màu xanh lá trà chỉ tiết cậu không có cơ hỗi chiêm ngưỡng nhưng dù sao cũng ngửi được mùi thơm của những lá trà xanh non cảnh nhận được không khí vô cùng dễ chịu nơi đây chỉ lẳng lặng ngồi hít thở không khí trong một nhà trú bằng gỗ bốn tụ cao. Có cả bàn ghế và ít bánh trà. Lúc trước cậu có mở tiệm bán đồ thủ công đã lâu không nhắc đến. Lần đó trước khi cậu đi đã để lại mọi thứ.

Anh hiện tại rất nhớ cậu lại không dám tìm sợ cậu lại trốn tránh. Hôm nay vô thức lái xe qua từng con đường mà hai người đã đi qua. Đâu đó hình ảnh hai nam nhân vui vẻ đùa giỡn. Những con đường đầy kỉ niệm rồi vô tình hay hữu ý dừng lại một tiệm nhỏ. Cửa tiệm đã đóng rất lâu thì phải. Bản tên đầy bụi mạng nhện.

Lần đó cậu giao lại chìa khóa cửa tiệm và lúc đó tâm trạng không vui nên đã vứt đâu đó trong xe. Vội tìm lại-Mai thật nó vẫn ở đây- Mở khóa vào trong mọi vật được bài trí rất đẹp mắt. Nhưng từ khi cửa tiệm xuất hiện anh chưa từng đặt chân vào. Có vài lần vội vã ghé rồi lại đi. Đúng là cách sắp xếp rất đơn giản tạo cảm giác thân thuộc. Cậu luôn đơn giản mọi thứ,không thích hoa mỹ vấn đề. Càng nhìn hình ảnh cậu càng hiện rõ. Bây giờ không biết sức khỏe cậu thế nào. Lời bác sĩ Diệc Phàm chẳng phải đã nghe thấy sao cậu đang mang bệnh nặng trong người anh cảm thấy bất lực thì ra lâu nay thứ tình cảm anh dành cho Nghệ Hưng là sự ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ một con người hoàn hảo về mọi mặt. Còn đối với cậu cảm giác lại đặt biết khác hẳn và kể từ lúc biết mọi chuyện có lẽ đó là loại cảm giác yêu hận đan xen.

Những món đồ thủ công được làm rất tỉ mỉ đúng là cậu đã dành cả tấm lòng vào nơi này. Đứng đây anh như cảm giác mình đang ở cùng một chỗ với cậu. Dáng người nhỏ nhắn và cả nụ cười ấm áp mỗi ngày khi anh đi làm về. Những lúc đợi ai đó đến ngủ quên trên bàn cơm và những lúc cửa tiệm hiện lên ánh đèn nhỏ hiu hắc vàng nhạt ở một góc. Từ thỉnh thoảng rồi thường xuyên bắt gặp được ánh đèn sáng nhưng giờ lại tắt hẳn. Hít một hơi thật sâu mùi hương đã hòa vào gió nhưng vẫn còn đọng lại đâu đó trong căn phòng nhỏ.

-Tử Thao anh nhớ em nhiều lắm. Em sống có tốt không- Tự nói với bản thân,bây giờ cảm giác nhớ cậu vô vàng không diễn tả nỗi càng không thể nói thành lời với ai. Những món đồ thủ công trong rất vừa mắt. Góc nhỏ tại bàn làm việc là khung ảnh một nam nhân anh tú vẻ điển trai khiến hàng vạn người mê mẩn từng đường nét sắc sảo tinh tế. Người trong ảnh không ai khác là anh.-Trân quý đến vậy sau, lâu nay anh lạnh nhạt với em vậy. Hình như anh bỏ lỡ gì đó trong quá khứ lúc có em

Đồi trà dần quen thuộc với hình ảnh cậu. Dáng gầy gầy ngày ngày ngồi hít thở

-Bạch Hiền. Em và mẹ nhớ không được nói với ai có biết không

-Em nhớ rồi mà. Ca mau ăn cơm đi

Tử Thao bệnh ngày càng lấn áp trí nhớ cũng giảm.

" Cậu gì ơi! Sao lại ngồi ở đây"- Người đó không thể nói chỉ có thể viết vào lòng bàn tay cậu

-Xin lỗi! Là ai vậy? Nam nữ thế nào? Chúng ta có quen biết nhau không?

"Tôi mới chuyển đến đây thôi"- Người đó có gắng viết hoàn thiện để cậu hiểu-"Tôi là nam nhân. Chuyện quen biết thì chúng ta có thể làm quen. Cậu có ngại tôi làm bạn không?"

-Không đâu rất hân hạnh. Gọi tôi Tử Thao được rồi. Anh tên gì

-"Thế Hạo"- Người đó lại nhẹ nhàn viết mấy chữ lên tay cậu- "Sao lại ngồi đây một mình"

-Không có gì. Tại bản thân tôi đi lại bất tiện. Đi lung tung thì phiền người khác. Đặc biệt là mẹ

-"Tôi đưa cậu đi"

- Đi đâu được. Mẹ không thấy tôi thì lại lo.

-" Vậy tôi nói với Bác đưa cậu đi"

-Chúng ta dù sao cũng chỉ mới quen biết nếu như vậy thì phiền anh quá"

-"Không sao mà dù sao tôi cũng kjông có việc gì làm. Huống chi cậu lại chịu làm bạn với tôi. Bạn bè đương nhiên phải giúp nhau rồi"

Tử Thao cơ hồ cố tiếp thu số chữ mà Thế Hạo đang viết lên tay cậu. Bàn tay gầy gầy. Cứ hằng ngày rồi đều đều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao