Chap 2: Hạnh phúc đó em từng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Cậu hững hờ nhìn người mình yêu thương đang tay trong tay cùng người khác cử chỉ đầy âu yếm yêu thương. Sống mũi khô khốc,đáy mắt cay xòe,cậu nhắm chặt mắt lại để nước mắt chảy ngược vào tim,bởi cậu không muốn khóc thê lương như một nữ nhân. Phải chăng chỉ là giấc mơ,vậy cậu càng muốn tỉnh lại để gặp anh ở hiện thực. Không đó chỉ do cậu tự lừa bản thân tiếng gọi của vợ chồng Huân Hàm đưa Tử Thao trở về thực tại.

-Tử Thao đó chẳng phải là Diệc Phàm sao?

-Chắc là cậu nhìn lầm thôi Huân à

-Cậu đừng lúc nào cũng tin tưởng mù quáng vậy có được không? Đó rõ ràng là Diệc Phàm đừng tự lừa mình nữa.-Lôc Hàm cầm chặt hai vai cậu lắc mạnh

- Nếu là anh ấy thì chắc giữa họ chỉ là chỉ là đối tác. Không có gì đâu,mình hiểu tính của Diệc Phàm mà.

-Haizz! Đừng có lúc nào cũng lạc quan nhìn cậu như vậy bọn này lo lắm đó

-Mình không sao thật mà. Chẳng phải muốn đi ăn sao đi nhanh mình đói lắm rồi đó

    Cậu có cần phải tin bất chấp không. Cậu lạc quan làm người khác phải lo. Đã vậy còn hăm dọa vợ chồng nhà kia nếu làm khó Diệc Phàm thì cậu sẽ tự tử,tuyệt đối không để anh biết những gì cậu đã thấy. Không làm hại ai như tự tra tấn lí trí và hành hạ bản thân đó là điều đáng sợ nhất của con người.

   Trở về nhà cậu biết rằng anh sẽ không về căn nhà tối om như mực. Mở cửa vào nhà cậu trở nên bất lực,đi thẳng về phòng tất cả hình ảnh lúc nãy cậu nhớ  từng chi tiết càng muốn quên càng hiện rõ, từng hình ảnh như con dao xuyên tâm can. Lúc nãy trước mặt hai người kia cậu hóa thân như một tên hề xuất xắc không biết buồn là gì. Khó khăn lắm cậu mới không để nước mắt rơi.

Căn phòng nơi hạnh phúc được lắp đầy bởi hai người giờ chỉ còn cậu. Hình cậu và anh còn ở tủ đầu giường làm cậu nhớ đến anh của trước kia luôn dành sự ấm áp cho cậu. Có phải hạnh phúc đã hết rồi không. Ôm bức ảnh vào lòng cậu không hề khóc nhưng nước mắt lại rơi ,một giọt,hai giọt,ba giọt,rồi cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Co người ôm bức ảnh nơi góc tối cứ khóc đến ngủ quên lúc nào không hay.

Ánh sáng len qua rèm cửa quậy phá giấc ngủ của. Vươn vai quan sát xung quanh thì ra cả đêm anh không về nhưng trong đầu vẫn lạc quan cho rằng ở công ty có việc nên anh không về được. Cậu vệ sinh cá nhân nhìn vào gương người trong đó liệu là cậu hay là ma vậy,hai mắt gấu trúc đã sưng lên rồi mặt mày hờ hạc. Hôm nay cậu không muốn ra tiệm. Tiệc làm thủ công mà cậu đã đặc cả quyết tâm để lập nên nó trong đó là tiền anh bỏ ra cho cậu. Tử Thao ở nhà tâm trí trống rỗng, phải làm gì mới đúng đây.

Số ngày anh trở về càng ít dần hôm nay sinh nhật cậu anh không về như một bó hoa dại được gửi đến người đó là anh. Thì ra anh còn nhớ sinh nhật cậu vẫn còn nhớ cậu thích hoa dại. Hoa dại sức sống mãnh liệt vô cùng cảm thấy bản thân mình cũng nên giống bó hoa trên tay nên sống thật mạnh mẽ. Tối hôm đó anh về đưa cậu ra ngòai ăn,mua cho cậu rất nhiều thứ như những thứ đó chỉ như cương vị một người chồng cần làm thôi nhưng gọi là chồng cũng không đúng cậu đã đăng kí kết hôn đâu,cũng chẳng ai biết quan hệ của hai người.

-Tử Thao công việc ở tiện thế nào?

Từ nãy đến giờ cậu cứ cắm cuối ăn không nói câu nào. Cậu hỏi anh như phá vỡ bầu không khí im lặng

- Rất tốt. Khách đến nhiều hàng lại vừa ý họ

-Có nhiều  việc quá thì tuyển thêm người làm đừng cố gắng quá. Sức khỏe quan trọng

- Em biết rồi

    Sao bữa ăn anh đưa cậu về nhà nhưng chỉ tới cửa nhà. Anh quay người đi

- Diệc Phàm! Anh có thể ở nhà hôm nay được không- Căng bản muốn nói với anh nhưng từ nãy đến giờ mới chịu nói.Anh dừng chân lại một chút. Nói vậy thôi chắc gì anh đồng ý công việc của anh rất nhiều,phải thời gian là vàng.

- Mà thôi anh còn nhiều việc không sao đâu anh cứ đi đi dù sao em còn phảii hoàn thành hàng cho khách- Tử Thao quặng lòng bước vào nhà.

Cậu cắm chặt môi nhắm mắt hít một hơi thật sâu như trấn tĩnh bản thân không được khóc. Nhưng điều đó không có tác dụng nước mắt lại vô thứ mà rơi. Cậu luôn xem thường nữ nhân họ yếu đuối mềm lòng dễ khóc và  cậu hiện tại cũng vậy.

Mỗi ngày sáng cười tối một mình ở góc phòng mà khóc một mình thật sự cậu đang chờ đợi. Chờ đợi rất nhiều thứ, chờ anh về, chờ hạnh phúc sẽ trở lại,chờ vào ngày mai sẽ khác,...và càng chờ càng nhiều nỗi thất vọng. Vẫn chỉ có nhiu đó hạnh phúc chỉ còn trong quá khứ.

- Anh chợt nhớ hôm nay công việc cũng đã được anh làm hết rồi- Đó là lí do anh quay lại

Vội vàng lau những giọt nước mắt, anh có biết khi anh trở lại cậu vui đến mức nào không

- Ở nhà sao không mở đèn để nhà tối om như vậy?- Nhìn cậu cứ im lặng.Hai hàng nước mắt. Anh đến ôm cậu vào lòng- Được rồi...được rồi...đừng khóc nữa. Anh xin lỗi- Vỗ nhẹ lưng cậu.

Lau nước mắt cho cậu hôn nhẹ vào trán cậu. Còn chỉ biết dụi mặt vào hõm cổ anh mà thúc thít

-Diệc Phàm...em thực sự rất sợ...h.ức...hức..ứ..c.sợ anh sẽ không còn cần em nữa- Cậu như trút lòng mình

- Ngốc quá em đa nghi quá..đi ngủ thôi đừng nghĩ linh tinh nữa

Cảm hóa thôi Tử Thao à.........

-----------------------------------------------------------

Chap này bi thương nhiều quá ha. Càng vể sau càng đau. Cho Au ý kiến  làm động lực đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao