Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều rất trớ trêu luôn thử thách con người. Ngô Diệc Phàm là một dẫn chứng yêu hận đan xen, là cho tự anh chọn lấy cố chấp gáng tội cho người khác cũng không thể trách ai được.

Tiếng nhạc sập sình tại,chốn đông người,không khí nhộn nhịp, chỉ có một nam nhân cao to vẫn ngồi một mình với đống rượu.
 
" Diệc Phàm a~~ sau này chúng có thể nhận nuôi những trẻ em mồ côi không?...."

"Diệc Phàm anh có thích trẻ con không vậy?..."

"Diệc Phàm à...có lúc Hoàng Tử Thao này rất sợ mất anh..."

Giọng nói hình ảnh lần lượt xuất hiện tra tấn tâm trí con người kia. Anh vẫn tiếp tục uống

"Tôi thề xem như để chứng minh. Hoàng Tử Thao này xin thề sau này có gặp hay đến gần bất cứng người nhà họ Ngô thì cho con chết bất đắc kì tử"

Lời thề lần đó cũng là từ miệng cậu nói ra. Yêu thương thật nhiều nỗi đau cũng thật nhiều

-Tử Thao anh...hứcc.. xin lỗi...

____________________________________

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại Bắc Kinh. Đến gặp nhà tài trợ sao bàn một số chuyện sau đó cậu sẽ trở về Thanh Đảo. Chuyện bắt được taxi ở đây cũng là cả một vấn đề. Thôi thì đành đi bộ vậy dù sao đoạn đường đi cũng không xa. Đúng là anh rất thành công đứng trong top 5 doanh nhân trẻ tuổi thành công nhất Châu Á. Hình ảnh cũng được treo khắp nơi trên các tòa nhà cao tầng.

Vừa đi vừa ngắm nhìn đúng là rất khí phách. Nhìn lại bản thân cậu thật sự không xứng với anh huống hồ chi anh còn hận cậu tận xương tủy.

-Nè chị biết tin gì chưa? Ngô thiếu oai phong đó không ngờ lại bị tai nạn - Đúng là mấy bà tám bàn chuyện phiếm

- Đúng đó! Đúng đó..nghe đâu hai mắt không nhìn thấy gì nữa

- Đúng là tội nghiệp quá tài giỏi đẹp trai vậy mà phải chịu thiệt thòi như vậy- Một bà khác lại được phen tân bốc. Đúng là rảnh rỗi xin nông nổi

Cuộc hội thoại đó cậu đều nghe rõ từng câu. Biết rõ là họ đang nói ai nhưng vẫn lẵng lặng đi tiếp đến chỗ hẹn.

-Chào bà tôi là Tử Thao đại diện cho trại trẻ mồ côi tại Thanh Đảo

- Chào cậu Hoàng! cậu ngồi đi

Một buổi thảo luận trình bài tình hìng của trại trẻ một số em có bệnh nhưng vì kinh tế hiện tại việc chữa bệnh còn nhiều khó khăn, còn một số em đến tuổi đi học và cũng học rất tốt. Cậu trình bày tường tận việc trại trẻ cần nguồn tài trợ để các em có cuộc sống tốt hơn. Bản thân cậu cũng biết thiếu thốn tình cảm rất tội nghiệp.

- Được! Tôi sẽ tài trợ tiền để các bé có cơ hội đi học...Mà cậu Hoàng này.....

-Bà nói đi tôi vẫn đang nghe đây

- Cậu có phải là người tình lúc trước của Ngô thiếu không?- Gương mặt bà không dấu nổi sự tò mò vì nhớ ra cậu

- Dạ không phải vậy đâu- Cậu cười phì xua tay nói tiếp- cháu với Ngô tổng chẳng qua chỉ là bạn cùng trường thôi

- Vậy cậu có nghe việc Ngô tổng bị tai nạn mấy hôm trước không

-Cháu cũng mới biết thôi

-Lần trước tôi vào bệnh viện thăm cậu ấy. Dù sao Ngô thiếu cũng là đối tác với công ty tôi. Hai mắt không thấy gì nữa, sống ngày lầm lì không ăn cũng không chiu nói chuyện với ai.....Haizzz đúng là tội lắm

-  Đúng là rất tội. Cháu có việc xin phép đi trước

Cậu lang thang thơ thẩn tự hỏi có phải tại cậu làm trái lời thề nên lền gặp mặt đó anh mới có tai nạn như vậy
____________________________________

-Diệc Phàm con ăn chút đi mới có sức khỏe

- Con không ăn. Con muốn yên tĩnh mẹ ra ngoài đi

- Được rồi vậy giờ mẹ ra ngoài có gì con cứ gọi

- Không cần đâu mẹ ra ngoài nghĩ ngơi đi

Cảm nhận được tiếng đóng cửa- Aaaaaaa!!!!- Anh lại thét toán lên quơ quạn đồ rớt vươn vãi trên sàn nhà.

Bên ngoài một con người nhìn vào  phòng bệnh tim thắt lại. Rồi lặng lẽ bước đi.

____________________________________

Cuối cùng cũng tìm được người hiến giác mạc cho anh. Cũng đúng thôi có tiềm mua gì mà chẳng được. Chẳng qua chưa đến thời cơ người mua bán thôi...

Cuộc phẫu thật diễn ra hai con người một phòng phẫu thuật. Hai hướng trái ngược nhau một người nhìn thấy ánh sáng sắp phải vụt mất ánh sáng. Còn một người mất đi ánh sáng sắp có lại ánh sáng.

Cuối cùng cũng thành công. Có phần khởi sắc. Hôm nay anh sẽ có thể mở băng nhìn thấy ánh sáng. Miếng băng trắng dần dần được cởi bỏ ánh sáng chói lóa đập vào mắt. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy được ánh sáng

Đôi mắt càng ngắm ngía lại càng thấy quen thuộc. Lung linh mơ hồ,sâu thẳm như chứa một nỗi niềm.

-Mẹ! Chủ nhân đôi mắt này là ai có thể để con gặp được không

- À người đó không để lại danh tính mẹ chỉ nhận được lời đồng ý trao đổi. Với lại gia đình mình đã hậu tạ người ta rồi. Con không cần lo yên tâm nghĩ ngơi đi- Bà dìu anh nằm xuống dù sau cũng mới có thể nhìn lại tốt nhất nghĩ ngơi nhiều một chút

___________________________________

Tử Thao trở về Thanh Đảo sống cũng rất tốt. Ngày ngày dạy bọn trẻ hát. Kể chuyện cho bọn chúng nghe. Đối với cậu niềm vui nhỏ nhoi vậy là được rồi. Hảo hảo sau này vẫn cứ như vậy

-Ba ơi ba ra chơi với con đường hong...đi mà ba...- cậu nhóc tầm 5 tuổi kéo tay cậu làm nũng- Đi mà ba...ba ra chơi với con đi...lúc nào ba cũng ngồi một chỗ hết vậy..

-Ba ngồi đây xem con chơi là được rồi. Ngoan- cậu xoa đầu thằng bé như mèo con ngoan ngoãn nghe theo

_______________________________

-Ngô tổng theo thông tin điều tra được cậu ấy bây hiện đang sống tại trại trẻ mồ côi ở Thanh Đảo- Nói rồi người đó đưa một số ảnh sinh hoạt của người nào đó cho anh xem

-Cậu ta bị sao vậy?- Nhìn mọi sinh hoạt của người tronh ảnh có vẻ không bình thường

Bản thân em nghĩ yêu đôi khi là cho mà không cần nhận lại nhưng em chưa từng hối hận về những việc mình làm. Con đường đi sai với quy luật thật sự rất khó đi và có lẽ tình yêu là động lực để bản thân bước tiếp

Dạo này có tâm trạng. Có ai như au không sắp phải đi học rồi mà chưa hết hoang mang. Ai có ý kiến gì góp ý au hoàn thiện ha. Con nhoi như điên mà thích viết ngược chả ra làm sao😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao