CHÍNH VĂN (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nhớ...

Anh từng nói : "Anh sẽ chăm sóc cho em. Em thể không nhìn được, có anh dẫn em đi rồi."

Ừm, em tin anh một cách khờ khạo.

Em bị mù đôi mắt, mù luôn cả lí trí.

Em nhớ...

Anh đã từng đưa em đi trên những con đường yên ả.

Bình minh, em không thấy ánh mắt trời. Anh khẽ đưa nắng ấm vào tim em.

Đêm khuya, em không thấy ánh trăng. Anh đưa mùi nồng nàn, men rượu của ánh trăng vào tâm hồn em.

Em nhớ...

Anh thường đọc truyện cho em nghe.

- "Tử Thao, em thấy hay không?"

- "Có ạ."

- "Em buồn ngủ chưa?"

- "..."

Em đã nép vào lồng ngực anh ngủ.

Em nhớ...

Em và anh đã yêu nhau 5 tháng rồi, em vẫn chưa hề nhìn thấy anh.

Thứ duy nhất, cho đến bây giờ em "nhìn" được là giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của anh.

Em chỉ biết vẽ lên bức họa chân dung anh trong tâm trí anh : sống mũi cao, đôi mắt to, mái tóc mềm mượt, thân hình vững chãi, khỏe mạnh - một người con trai hoàn hảo.

Vậy... Há vì điều gì kẻ mù lòa, không tiền bạc, không địa vị, không gia đình,... không có những thứ mà một con người đáng có. Lại được anh lựa chọn.

Hơn nữa, đồng tính luyến ái... có người chấp nhận sao?

Rốt cuộc, em may mắn đến thế à?

Hi vọng, khi nào đó, em chết đi... sống lại rồi. Vẫn được anh yêu thương chăm sóc..... như thế này.

Em nhớ...

- "Ngô Diệc Phàm..."

- "Chuyện gì, tiểu tử nhỏ của anh?"

- "Em là một kẻ nhìn ánh sáng không rõ ràng, đến đi đứng cũng không nổi. Anh sẽ sớm chán ghét em thôi."

- "Tử Thao ngốc nghếch, em nói gì vậy? Em sẽ sớm nhìn được thôi. Lúc đó, em và anh có thể nhìn nhau rồi."

- "Anh.... không sợ... xã hội..."

- "Không! Anh sẽ đứng ra che chắn cho em. Em cứ nhắm mắt, ở trong lòng anh là được."

.

.

.

Em nhớ, rồi em cười.

Nhìn mà xem, đúng là những kẻ như em mù cả từ thể xác đến tinh thần.

Đúng rồi, em vốn bị ông trời che đi đôi mắt.

Anh thì bịt tai của em, tất thảy những thứ xung quanh đều không thể định vị. Cứ ngu ngu ngơ ngơ như vậy.

.

.

.

Anh đem người phụ nữ kia về nhà.

Hai người ân ân ái ái. Em một mình lạc lõng.

Anh đang say trong khoái cảm. Em không hề biết.

Anh nghĩ đến người phụ nữ ấy. Em chờ anh.

Cười, may quá! Em không thể nhìn. Nếu có đôi mắt, nhìn vào trong gương, không biết bản thân đã tồi tệ như thế nào?

Tử Thao, mày nghĩ xem. Rốt cuộc, ông trời đang muốn đuỳa giỡn với mày.

Em nhớ...

- "Anh ấy yêu cậu? Màn kịch thôi. Năm xưa, đêm mưa ấy, người đâm xe vào cậu, khiến hai mắt cậu mù chính là Ngô Diệc Phàm. Cảm giác hiện tại, chẳng qua.... là thương hại nên đến với cậu."

Người của anh nói với em như thế. Từng chỉ một ở cuối câu nói, gằn thật mạnh trong tâm trí em.

Là thương hại... Là thương hại... Là thương hại... Là thương hại.

Em dù không thể thấy rõ xung quanh như thế nào, nhưng quanh năm suốt tháng em đều chỉ nhìn thấy một mảng đen trước mắt. Em cũng biết đau cơ mà.

Cớ gì cứ phải như vậy?

Em nhớ...

- "Diệc Phàm, anh sẽ không bao giờ bỏ em đi chứ?"

- "Dĩ nhiên rồi. Hoàng Tử Thao là để ở bên Ngô Diệc Phàm."

Tôi rơi nước mắt. Anh tiếp tục nói dối tôi như vậy.

Tôi không dám nói, vì thực tình, anh thương hại tôi. Nhưng đối với tôi chưa hề xa lánh, quát mắng, hay gay gắt với tôi. Anh thương hại tôi, yêu một cách nhẹ nhàng mà nhưng lúc anh "làm" với cô gái kia vậy.

Em nhớ... anh.

Quả thực em không thể quên được những lời mà anh hứa. Anh làm ơn, quay về với em đi anh.

Là thương hại cũng được. Không cần anh phải yêu em thật lòng đâu. Anh ơi!

Em biết rồi, em biết mình đã làm phiền anh rồi. Anh làm ơn, tha lỗi cho em.

Em bị mù là có lỗi, để anh phải chăm sóc là có lỗi. Em tin anh là có lỗi. Em đa tình là có lỗi. Em khờ khạo chính là có lỗi.

.

.

.

1 năm sau đó, anh bị tai nạn giao thông.

Anh đã đổi lấy mạng sống của mình, đưa cho em đôi mắt.

Em đang nhìn hình ảnh trước mắt bằng chính con mắt của người mình yêu.  

Lúc em được ôm anh, em không nhìn thấy anh.

Lúc em không còn được ôm anh nữa, lại có thể nhìn mọi thứ xung quanh.

Thứ duy nhất em muốn đánh đổi bây giờ.... chỉ có anh.

Ngô Diệc Phàm, anh là người con trai tốt nhất em từng gặp. Em biết, từ đầu đến cuối...

Anh thương hại em, em yêu anh.

Nhưng dù sao, anh đến bên đời em... tặng cho em rất nhiều những hạnh phúc tình cờ của một kẻ thương hại một người.

Em không trách anh.

Em cảm ơn anh.

Chết đi... sống lại em vẫn muốn gặp anh.

Em muốn tiếp tục được anh thương hại, muốn anh tiếp tục nuôi lớn em trong mộng tưởng. Và em muốn...

...tiếp tục được yêu anh, đơn phương anh, còn anh cứ thương hại em đi anh.

Em nhớ...

Trên đời này, em chưa từng được ai ôm, chưa từng được ai vuốt ve mái tóc, ngoại trừ anh ra.

Ít nhất cuộc sống này của em, cũng cảm nhận được đâu gọi là tình "thương" rồi.

Mang theo nụ cười... để gió thổi bay đi thật xa, về cuối trời.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro