Đệ Thập Nhất Chương - Hoàng Phi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao kinh hãi chỉ thẳng tay vào khuôn mặt anh tuấn phi phàm của Ngô Diệc Phàm, tức giận nạt nộ:

"Ngươi... ngươi là ai?! Mau cút đi cho ta!"

Diệc Phàm nhoẻn miệng cười. Đôi môi mỏng khẽ cong lên thành hình trăng khuyết mảnh mai đẹp đẽ. Đôi mắt sâu xăm bí ẩn lại ánh lên màu hổ phách. Y bước đến cạnh Tử Thao, vừa đi, y vừa nói:

"Tử Thao, là ta, Ngô Diệc Phàm." Y đưa bàn tay thon dài của mình hướng đến phía Tử Thao: "Khanh, sau này, sẽ là phi của trẫm."

Tử Thao lại lần nữa kinh hãi trợn tròn mắt nhìn y, nhưng hắn không đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi đồng tử hổ phách sâu thẳm của y, nên tầm mắt chỉ rơi trên khoé miệng câu lên vô cùng tao nhã và đẹp đẽ của Diệc Phàm. Đối với người khác, Diệc Phàm bây giờ hẳn là rất đẹp, phi phàm, nhưng đối với hắn, y hiện tại là một con quái thú đang chuẩn bị giằng xé một con mồi là mình. Tử Thao sợ hãi lui sát về sau, hắc phát đen tuyền rối tung không trật tự. Đôi môi mỏng lắp bắp từng lời:

"Ngươi... ta... ta không có biết ngươi là ai... thậm chí chưa từng gặp qua ngươi... sao... sao ta có thể theo ngươi làm... làm phi?! Ta với ngươi đều là nam nhân... chuyện... chuyện này không thể... tuyệt đối không thể!"

Diệc Phàm khẽ nhíu đôi mày đen rậm của mình lại. Hắn là đang cư nhiên chống lại mệnh lệnh của y. Đối với người khác, chống lại y, y sẽ ban tử, nhưng người hiện tại đang chống lệnh y lại là người mà 18 năm qua y thầm nhớ, vậy y làm sao có thể ban tử cho hắn.

"Hai nam nhân là có thể. Ta là vua một nước, không ai được chống lại mệnh lệnh của ta!" Y ghì chặt hai tay của Tử Thao, đè hắn xuống giường. Đôi mắt hằn những tia máu, y gằn giọng nói từng lời từng chữ vô cùng với Tử Thao.

Hắn và y hiện tại đang ở một khoảng cách rất gần. Chỉ cần y nhích một chút, là chóp mũi sẽ chạm chóp mũi, nhích chút nữa, là môi sẽ chạm môi. Nhưng đời nào Diệc Phàm có thể để chuyện đó xảy ra. Tử Thao cố gắng giãy dụa thoát khỏi sự kìm kẹp của Diệc Phàm, nhưng vẫn vô ích. Bản thân hắn từ nhỏ có luyện qua võ công, nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, hắn lại chỉ quan tâm chăm sóc đến vẻ bề ngoài, chứ chưa bao giờ chú tâm đến việc luyện tập, cho nên, cơ bắp của nam nhân hắn cũng gọi là có, chứ vận dụng nó thì không thể, hắn có ngoại hình là nam nhân, nhưng điều đó cũng chẳng ai dám khẳng định khi nhìn vào thân hình mảnh mai đẹp hơn nữ nhân và khuôn mặt tuyệt sắc hơn bất kì đại mỹ nhân thiên hạ nào.

"Ngươi... ngươi hỗn đản! Mau buông ta ra!"

Bất chợt, đầu óc Tử Thao bỗng quay cuồng vì sự xuất hiện của mê hương quyến rũ khứu giác toát ra từ cơ thể của Diệc Phàm. Trong giây lát, mọi hoạt động của Tử Thao ngay lập tức ngừng trệ. Hắn chỉ biết, trước khi hắn lịm đi vì mê hương, khuôn mặt anh tuấn không có chút tì vết của Ngô Diệc Phàm đang vô cùng đắc ý, vô cùng bá đạo mà nhìn hắn.

Sau khi Tử Thao ngất đi, Diệc Phàm ngay lập tức bế Tử Thao rời đi. Y không hề biết rằng, ngoài Thế Huân và Vương Nguyên đã ngất vì kiệt sức kia, còn có một người đang dõi theo từng nhất cử nhất động của y sau khi y rời khỏi Thừa Thiên Phủ.

----------------

Hoàng cung bận rộn suốt mấy ngày nay là lo cho lễ sắc phong phi tần sắp diễn ra. Lần sắc phong này so với các lần trước vô cùng khác biệt.

Về phần lễ nghi, thay vì bái thiên địa, Ngô đế truyền lệnh chỉ cần đem Hoàng Phi trình diện trước con dân, sau đó liền mở hội linh đình suốt ba ngày ba đêm. Còn về tượng khắc, thay vì điêu khắc trạm trổ một công một phượng, lần này sẽ là hai con long, một con mạnh mẽ khí huyết, còn một con thì vô cùng thanh tao và uyển chuyển.

Tất cả những thay đổi đó, đều là vì phi sắp được sắc phong lần này là nam nhân, không ai khác, đó chính là Hoàng Tử Thao.

Tất cả các nơi trong hoàng cung đi đâu cũng thấy chữ "Hỉ" đỏ chói dán khắp các cột kèo, cửa phòng. Đâu đâu cũng một màu vàng rực và sắc đỏ của đèn lồng.

Tam Vân điện...

"Các ngươi cút hết đi! Ta không thay y phục! Không ăn bất kì thứ gì mà các ngươi chuẩn bị hết!" Tử Thao tức giận ném hết đồ đạc xuống sàn nhà. Phi tần! Phi tần cái con khỉ!

"Chủ tử, người vạn lần đừng làm khó tì nữ!" Một tì nữ dáng người nhỏ bé bưng khay đựng hỉ phục cho Tử Thao, dập đầu rối rít cầu xin hắn.

"Chủ tử, người phải ăn, không thì hoàng thượng sẽ giết chúng thần mất!"

"Chủ tử, cầu xin người!"

"Chủ tử, cầu người ăn một chút thôi!"

"Chủ tử! Sắp đến giờ hành lễ rồi, người mau để chúng thần chuẩn bị cho người..."

"..."

"..."

Hơn chục cung nữ cùng thị vệ đang quỳ xuống trước mặt Tử Thao van cầu rối rít. Hại hắn không biết nên xử trí ra sao. Thiên a! Tử Quân ta đã làm gì sai?! Tử Thao chán nản ngồi sụp xuống giường, tuyệt vọng ôm mặt thống khổ.

"Có chuyện gì mà náo loạn thế này?!" Tiếng quát đầy uy lực vang lên khiến cả Tam Vân điện bỗng chốc im bặt. Mọi người sợ hãi quay đầu lại nhìn. A! Chết thật rồi! Hoàng thượng đại giá quang lâm đến đây rồi!

"Hoàng thượng! Tha tội cho chúng thần!" Cả đám người quay lưng về phía Tử Thao, rối rít dập đầu tạ tội với Diệc Phàm.

"Ngươi... chính ngươi hại ta ra như thế này! Ta hận ngươi!" Tử Thao bực tức lao đến chỉ thẳng vào mặt Diệc Phàm mà quát to.

Cả đám người hầu quay lại, trợn tròn mắt kinh hãi. Dám nạt hoàng thượng... Hoàng Phi này gan to bằng nào?!

Nhưng Diệc Phàm chỉ khẽ cười, bước đến trước mặt Tử Thao, ôm lấy hắn mà hôn hại hắn một phen kinh hồn bạt vía. Đầu lưỡi của y tiếp xúc với khoang miệng ấm nóng của Tử Thao, y tham luyến ngậm lấy đôi môi nhỏ mỏng của hắn mà hôn. Dịch vị khi hôn Tử Thao vô cùng ngọt ngào, không hề nhạt nhẽo như y đã từng hôn qua người khác. Phải chăng là do y đã quá yêu Tử Thao?

Tử Thao sợ hãi đập vào khuôn ngực rắn chắc của y, đòi y buông mình ra. Đến lúc đoa, Diệc Phàm mới buông Tử Thao ra, sủng nịnh mà hôn thêm cái nữa vào đôi môi hồng nhuận của Tử Thao:

"Khanh sợ ta hôn, đúng không? Nếu không muốn, hảo phải nghe lời ta, ăn và thay hỉ phục để hành lễ."

Tử Thao do quá sợ hãi mà gật đầu.

"Các ngươi..." Diệc Phàm quay lại nói với đám tì nữ cùng thị vệ.

"Ựm hừm... quay mặt lại đây." Diệc Phàm vô cùng bực mình khi thấy cả đám người quay đi chỗ khác cười khúc khích.

Mười mấy tì nữ cùng thị vệ vội quay lại, đứng lên cúi rạp người: "Xin hoàng thượng phân phó."

"Từ nay, không cần gọi Tử Thao là chủ tử, gọi là Hoàng Phi!"

"Tuân..."

"Không được không được! Gọi... gọi là chủ tử!" Tử Thao nhanh chóng phản bác.

"Hảo, cứ gọi là chủ tử đi!" Diệc Phàm vui vẻ quay lại cười với Tử Thao.

"Chúng thần tuân mệnh!"

----------------

Au đã comeback sau 8 ngày ._. Fic càng ngày càng mất chất nhỉ? Từ đầu hơn 20 vote mỗi chương, bây giờ thì 2 chương 9 với 10 lẹt đẹt hơn 10 vote. Au drop nhá ._.



























Đùa chứ, không drop đâu mà lo. Nhưng được hơn chương này được hơn 20 vote au mới viết tiếp cơ.

Nhanh tay giật tem nào, au gả con tem thứ 11 cho bạn nào nhanh chân giật được tem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro