Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Vào năm 436, thời Bắc Ngụy, dưới sự trị vì của Hoàng đế Ngô Diệc Phàm. Trong những năm hắn trị vì đất nước, gần như không có một chuyện gì không hay xảy ra, đời sống nhân dân được chăm lo, họ có cuộc sống đầy đủ, họ cũng chẳng lo đến cơm ăn áo mặc

Nhưng, dạo gần đây, không hiểu vì sao ở phía Tây của đất nước lại có một đội quân phản loạn, mà mọi người hay gọi là Tây Mãn. Bọn chúng năm lần bảy lượt đem quân mà nổi loạn, quân triều đình cũng đã nhiều lần đem quân mà dẹp loạn, nhưng hết lần này đến lần khác không hề có kết quả gì khá khẩm hơn

- Hoàng Thượng... - Một đại thần đứng ra tấu - Bọn Tây Mãn hiện vẫn đang hoàng hành, nếu như...

- Khanh không cần nói nữa - Ngô Phàm trầm ngâm nói - Lần này, ta đích thân xuất trận

- Hoàng Thượng, chuyện này nhất quyết không được

Tất cả các đại thần có mặt trong buổi lên triều lần này, vừa nghe xong lời nói của hắn liền nhanh chóng can ngăn. Chỗ đó nguy hiểm như thế nào, chả nhẽ bọn họ còn không biết, bao nhiêu quân lính đã tử trận ở đó, các tướng giỏi đi thì một nửa cũng chẳng trở lại, giờ để Hoàng Thượng xuất trận khác gì là...

Ngô Phàm cau mày lại, nhìn xuống phía dưới, quét một lượt các vị đại thần. Hắn hiểu rõ, tại sao bọn họ lại lo lắng đến như vậy. Nhưng, hắn cũng không thể để chuyện này cứ tiếp diễn như thế này được. Tính nhẩm ra, cũng đã được hơn năm bọn Tây Mãn làm loạn rồi, hắn làm sao mà có thể ngồi yên để cho dân chúng phải chịu cảnh đất nước loạn lạc thế này được

- Các vị đại thần... - Tên thái giám nhận thấy không khí của buổi triều có phần căng thẳng liền nói - Còn ai có ý kiến gì nữa không? Không thì, bãi triều

Hắn cũng không muốn nói gì thêm, liền nhanh chóng đứng dậy. Trở về thánh điện của hắn, ngồi xuống chiếc ghế đầu rồng kia mà khuân mặt tỏ rõ sự âu tư trong lòng hắn

- Gọi tướng quân Chung Nhân - Ngô Phàm nhanh chóng ra lệnh

- Rõ, thưa Hoàng Thượng

Đợi cho thái giám trở ra, hắn cũng không biết làm gì đành ngồi phê chuẩn tấu chương. Dạo này, ngoài chuyện mà bọn Tây Mãn gây ra, thì cũng chẳng có gì đặc biệt giải quyết, tất cả các quận huyện đều bình yên, nếu có thì cũng không to đến mức phải đến lượt hắn giải quyết

Đôi mắt hắn phát ra tia tức giận khi cầm bản tấu chương kia. Hắn vừa đọc đến đâu, đôi lông mày của hắn cau lại đến đó, cho đến khi hắn vò nát bản tấu chương kia. Hảo, chửi hắn sao? Hắn chẳng màng đến, nhưng chửi hắn là đồ hôn quân, chỉ biết đến bản thân mà không chăm lo đến đời sống của dân chúng

Như thế, chẳng khác nào là vu oan cho Ngô Phàm, hắn từ trước đến nay, cái gì cũng nghĩ đến người dân đầu tiên. Cứ mỗi lần thiên tai ập đến, hay có những lần nạn đói xảy ra, hắn đích thân ra chỉ thị mở kho lương thực của triều đình để phân phát cho dân, kể cả là kho lương thực cũng đã gần cạn hắn cũng mặc kệ

- Hoàng Thượng... - Tên thái giám bước vào - Tướng quân Chung Nhân đến rồi

- Cho vào

Hắn liền bỏ quyển tấu chương kia ra một bên. Vắt chân chữ ngũ, đôi mắt hướng về phía cửa. Lúc này, xuất hiện một người con trai phải gọi là anh tuấn đi, người kia hùng dũng bước vào bên trong, đi đến trước mặt hắn rồi quỳ một chân xuống

- Thỉnh an Hoàng Thượng

- Tướng quân, đa lễ - Hắn nhanh chóng cho người kia đứng dậy

- Hoàng Thượng... - Chung Nhân không nhanh không chậm mà dò xét khuân mặt hắn mà hỏi - Người gọi thần đến là có chuyện gì không?

Ngô Phàm không vội vàng trả lời, đôi mắt vẫn đọc những dòng viết của các bản tấu chương kia. Tất cả đều khẩn cầu hắn ban lệnh giết bọn Tây Mãn, nhưng bản thân hắn thì lại muốn xem, cái người đứng đầu bọn chúng là người như thế nào mà dám cả gan chửi hắn như vậy. Hẳn là hắn đã biết tấu chương kia là ai đi

- Tướng quân... - Ngô Phàm tay vẫn cầm tấu chương, mắt vẫn đọc mà hỏi - Khanh có biết người đứng đầu bọn Tây Mãn là ai không?

- Thưa Hoàng Thượng... - Chung Nhân nhanh chóng trả lời - Là Hoàng Tử Thao, là một con người có tính ngạo mạn, dường như chỉ cho mình đúng còn người khác thì không coi ai ra gì

- Còn diện mạo? - Hắn vô thức hỏi

- Thần nghe nói... - Anh lưỡng lự mà trả lời - Y là một nam nhân có diện mạo khác người, đôi mắt sắc lạnh, về tài thì có thể sánh được với các tướng giỏi của ta

Ngô Phàm hơi sững người một lát. Người này có thể sánh được với các tướng giỏi của triều đình sao? Hắn ngờ vực mà nhìn về phía anh, nhưng cũng không thể phủ nhận điều này đi, không thì làm sao có thể chỉ trong vòng một năm có thể khiến triều đình mất đi nhiều tướng tài vậy được

- Chung Nhân... - Ngô Phàm biết không thể chậm trễ hơn được nữa liền ra chỉ thị - Khanh về chuẩn bị, ngày mai ta và khanh sẽ xuất trận đến phía Tây xem thế nào

- Hoàng Thượng... - Chung Nhân chính là bị hắn dọa đến sợ rồi - Chuyện này không được. Chỗ đấy quá nguy hiểm

Nhưng, anh vừa nhìn lên, thấy ánh mắt cương nghị của hắn. Anh liền hiểu, dù có nói thế nào, hắn cũng không bao giờ thay đổi của mình. Anh liền gật nhẹ đầu rồi thối lui ra ngoài

Chung Nhân cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ còn có thể biết tuân theo lệnh của hắn mà thôi. Mặc dù lòng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng anh liền hiểu, dù thế nào đi nữa, cũng phải tính đi tính lại, thời gian bọn Tây Mãn nổi loạn đến giờ cũng đã được một khoảng thời gian, triều đình cũng đã cho quân binh xuất trận nhiều lần nhưng đều không có kết quả

Hắn thân làm vua một nước, là người quyết định sự sống còn của đất nước, làm sao hắn có thể ngồi yên, ngồi mát ăn bát vàng nhìn mọi chuyện ngày càng xấu đi. Hắn mất hơn chục năm để trấn an lòng dân, mất gần hai mươi năm dẹp loạn thù trong giặc ngoài để ấm lòng dân, vì thế, hắn làm sao có thể ngồi yên một chỗ rồi để mất đi lòng dân

Vừa mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, Ngô Phàm cùng Chung Nhân dẫn quân tiến về phía Tây để thu phục bọn Tây Mãn. Chuyến đi lần này quả thực rất khó để nói về kết quả, lần này đi có thể sẽ một đi không trở lại, cũng có thể về nhưng chưa chắc đã là toàn vẹn. Ai ai trong cung đều lo lắng, cả Hoàng Hậu, các phi tần cùng Thái Tử, Hoàng Tử và Công Chúa đều ra tiễn biệt Hoàng Thượng

Mọi chuyện trong triều đình, hắn liền giao cho Thái Tử quản lý cho đến khi hắn quay trở lại. Mặc dù, Thái Tử hiện tại mới chỉ có 8 tuổi, nhưng đằng sau chính là có rất nhiều đại thần phò tá, cũng như Hoàng Hậu đứng đằng sau, bà là một người tài giỏi, có thể gọi là đứng nhất nhì trong cả nước, ít ai sánh được với bà

Lúc này đây, ở phía Tây Mãn, bọn chúng đang bàn nhau về chiến lược cho trận chiến phía sau. Hoàng Tử Thao, y ngồi ở bên trên mà nghe các tướng ở phía dưới bàn công chuyện. Đôi mắt hơi cau lại, tất cả các phương án trên đều chính xác là không phù hợp đi

Cái gì mà, chia quân ra làm ba đội, rồi chia nhau ra đánh từ ba phía. Làm thế khác gì là đang muốn bại trận, y cầm chắc bên phía quân triều đình không có dễ gì đánh bại, nhất là khi tất cả các tướng tài đều tập trung tại đây

- Tướng quân, có chuyện lớn rồi - Một tên lính liền vội vàng chạy vào bẩm báo

- Có chuyện gì? - Tử Thao cau mày lại nhìn xuống - Nói mau

- Quân triều đình... - Tên đó lắp bắp nói - Đang tiến về phía chúng ta, hơn nữa... hơn nữa còn có cả Hoàng Thượng đương triều

- Hoàng Thượng đương triều?

Tử Thao thất thần, lần này ngoài tướng quân ra còn có cả Hoàng Thượng. Y chính xác là không ngờ đến việc này, y chưa từng nghĩ đến chuyện việc hắn bất chấp mọi hiểm nguy mà đích thân xuất trận. Có lẽ chính bản thân y cũng không ngờ được, hắn lại muốn tiêu diệt y đến thế.

Hay phải chăng, y đã đánh giá lầm hắn rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro