Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tưởng hắn khác người như thế nào,chỉ là nhan sắc hơn khá hơn ta 1 chút, vậy mà nữ sinh trường này như là nhìn thấy người đàn ông đẹp trai nhất thế giới vậy. Rồi còn cái thái độ kiểu như :Đối với ta, ngươi chỉ ở mức độ không tệ!! Thật là khó chịu...đỉnh cao của khó chịu...thiên hạ đệ nhất khó chịu...Ta thề ta sẽ khiến cho tên họ Ngô này nếm trải đủ hậu quả của việc chọc tức Hoàng Tử Thao này" Tâm trạng của 1 thanh niên vừa nói chuyện cùng Diệc Phàm cho hay

Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên không mấy tốt đẹp tại ngôi trường KQ, Tử Thao mệt mỏi trở về nhà. Đang trên đường về thì điện thoại cậu reo lên báo hiệu có cuộc gọi tới từ Ánh Minh và Hạo Thiên (2 thằng bạn thân của cậu chơi với nhau từ thời vẫn còn cởi chuồng tắm mưa =)) )

-Bọn mày vẫn còn nhớ tới con người tuyệt vời và vĩ đại như tao sao??_Cậu bắt máy

-Tới bao giờ mày mới thôi ảo tưởng về bản thân đây ??_Ánh Minh thở dài

-Có cần tao cho mày 1 tát để trở về với thế giới loài người không ??_Hạo Thiên góp lời

-Hai đứa bọn mày hay lắm -.- Ở tít bên Mỹ rồi mà vẫn không yên thân. Hôm nay gọi tao là sao đây??_Cậu nhanh chóng vào vấn đề chính

-Bọn tao về Thanh Đảo rồi, đang ở sân bay đây này. Định tối nay rủ mày đi bar một bữa,lâu rồi 3 anh em mình chưa có dịp hội tụ đầy đủ. Mày đi không??_Ánh Minh hỏi cho có lệ vì anh biết dù có tận thế đến nơi thì cậu vẫn sẽ đi

-Đi chứ đi chứ >< Where?? When??_Tử Thao vì hào hứng mà nói luôn cả tiếng nước ngoài

-MSN bar, hồi xưa hay đến đấy chơi,hnay coi như là ôn lại kỉ niệm!! 8 giờ bọn tao sẽ có mặt ở trước cửa nhà mày.OK_Hạo Thiên trả lời

-OK !! See you soon_Cậu dường như đã quên hết những chuyện khó chịu trong ngày và nhanh chóng trở về nhà.

8 giờ tối tại MSN bar, cậu, Ánh Minh và Hạo Thiên vừa bước vào cửa bar đã nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người bên trong. Tất nhiên, những "chân dài'' của bar không thể để vụt mất cơ hội hiếm có này nên đã nhanh chóng đi lấy lòng khách hàng .

-Đây chính là thiên đường của sự tự do!!Tự do muôn năm !! _Hạo Thiên vui vẻ uống cạn 1 ly whisky

-Muôn năm!!_Tử Thao,Ánh Minh đồng thanh và 3 người uống cạn li rượu tiếp theo

Họ cứ thế trò chuyện vui vẻ và uống những li rượu hảo hạng,1 chai,2 chai và rồi 3 chai. Đến chai thứ 4 thì Hạo Thiên cùng Ánh Minh đã không còn biết trời đâu đất đâu còn Tử Thao vì tửu lượng tốt nên mới chỉ ngà ngà say

-Này này, uống tiếp đi chứ!!_Tử Thao lay nhẹ vào Ánh Minh và Hạo Thiên và đưa li rượu cho họ

Dù đã lay động đủ kiểu nhưng 2 người bọn họ không còn đủ tỉnh táo để biết cậu đang hiện diện ngay bên cạnh

-Mất hứng!! Tao về trước_Cậu đứng dậy thanh toán, để lại 2 người đang vui vẻ cùng những nhân viên nữ của quán

Khi Tử Thao bước ra khỏi quán bar thì đã là 11 giờ đêm, khí trời chuyển lạnh ,đường xá không còn đông vui như lúc cậu mới đến. Tử Thao quyết định đi loanh quanh để tỉnh rượu nhưng vì rượu đã vào người nên cậu đang đi đến đâu chính cậu còn không biết

-Đoàng!! _Tiếng súng phát ra từ 1 khu nhà hoang

"Chuyện gì vậy?? Sao lại có tiếng súng??"Tử Thao vì nghe thấy tiếng súng mà tỉnh rượu phân nửa , sau 1 lúc đắn đo suy nghĩ cậu quyết định đến gần chỗ nhà hoang xem thử

Bên trong nhà hoang không có lấy nổi 1 ánh đèn, Tử Thao từ ngoài vào thì chỉ thấy có 1 người con trai tóc bạch kim đang ngồi trên chiếc ghế đơn điệu, mặt không chút cảm xúc còn phía đối diện là 1 nhóm người nhìn qua là biết dân của thế giới ngầm. Trên tay của của nhóm người đó còn cầm vài khẩu súng,dùi cui và có cả gậy sắt.

-Các ngươi chỉ có thế??_Người con trai tóc bạch kim lên tiếng phá tan sự im lặng vốn có

"Giọng nói này... là của Diệc Phàm sao??"Cậu vẫn tiếp tục nghe ngóng tình hình

-Không không. Chúng tôi còn có nhiều hơn thế kìa. Để chúng tôi nói lại cho rõ nhé!!Ông chủ đang cần tập tài liệu mà anh đang giữ vậy nên anh có 2 lựa chọn: nhanh chóng đưa nó ra,anh sẽ sống hoặc cố chấp giữ nó lại,anh sẽ chết _Tên cầm đầu trong nhóm người kia bắt đầu lên nòng khẩu súng lục trong tay

- Về nói lại với ông chủ của ngươi rằng : Diệc Phàm này đã, đang và sẽ sống tốt cùng với tập tài liệu này trong tay và cho dù phải đối mặt với bao nhiêu băng đản đi chăng nữa thì người chiến thắng chung cuộc sẽ vẫn là người đang ngồi đối diện với các ngươi đây này_ Diệc Phàm nói với giọng điệu khinh thường nhìn vào lũ người đối diện bằng ánh mắt đầy sát khí khiến cho chúng lạnh hết sống lưng

-Tốt thôi. Đó là quyết định của anh_Tên cầm đầu nhún vai, hướng khẩu súng lên đầu Diệc Phàm và trực tiếp bóp cò

- Đoàng!!_Tiếng súng thứ 2 trong buổi tối vang lên làm cho Tử Thao vô cùng hoảng loạn vì đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng súng ở 1 khoảng cách gần như này

Về phía Diệc Phàm thì anh đã ngay lập tức né đi , nhanh chóng tiến đến bẻ cổ tên vừa bóp cò trong sự bất ngờ của cả nhóm người"dân thế giới ngầm". Tiếp tục rút ra khẩu súng trong túi áo đã được chuẩn bị từ trước,anh bắn hạ từng tên có khả năng chiến đấu tầm xa trước rồi sau đó lên gối, sử dụng vài đòn thế nguy hiểm làm cho dân chuyên cận chiến từng người , từng người ngã xuống.

Nhưng có 1 tên đã may mắn vòng ra được sau lưng Diệc Phàm , trên tay cầm gậy sắt dùng sức mà đập vào đầu anh ngay sau khi anh giải quyết xong xuôi công việc.

Cuối cùng ở khu nhà hoang chỉ còn 2 người tỉnh táo. Tên đó nhanh chóng mang theo Diệc Phàm đang bất tỉnh nhân sự ra ngoài .Đi ra đến cửa vì không đề phòng nên hắn đã bị Tử Thao cho 1 cước vào mặt,đau đớn gục xuống.Nhân cơ hội đó Tử Thao vội vàng cướp đi Diệc Phàm trong tay hắn mà chạy trốn

"Chuyện gì đang xảy ra thế này??Có nên cứu hắn không?? Diệc Phàm,rốt cuộc hắn là người tốt hay kẻ xấu??"Dù trong lòng đang rất hoang mang nhưng Tử Thao quyết định làm theo bản năng , mang Diệc Phàm đến chỗ bệnh viện gần nhất .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro