Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol , học sinh năm hai của một trường cấp ba thuộc tỉnh Busan. Trong mắt bạn bè xung quanh, Chanyeol luôn là một thanh niên nghiêm túc. Chẳng hạn như luôn đến lớp sớm nhất, không vi phạm nội quy, không hút thuốc phì phèo như những cậu cùng lứa và đặc biệt là sức học đứng top của khối.

Cậu luôn xuất hiện với công thức trang phục muôn thuở: áo sơmi màu trơn, carô đủ thể loại kết hợp với quần tây đen. Điều đáng nói là khuy áo luôn được cài cẩn thận " kín cổng cao tường". Chẳng phải trông rất lịch sự sao?? Mặc kiểu trang phục đó khiến Chanyeol cảm thấy rất tự tin dù bất cứ đâu.

Điểm đặc biệt nữa của cậu chàng chính là quả đầu nấm với phần mái ngố được cắt ngang tỉ mỉ. Dù sao kiểu tóc này cũng đã gắn bó với Chanyeol mười bảy năm nên cậu cũng không nghĩ rằng sẽ thay đổi nó trong tương lai.

Chanyeol chưa bao giờ tụ tập đi chơi với bè bạn. Học xong lại đi thẳng một đường mà về nhà, không hứng thú la cà bất cứ đâu. Mấy dịp lễ, Tết cũng vậy, cậu luôn ở nhà với ba mẹ hoặc ở trong phòng đọc sách. Do đó, Chanyeol hầu như không có bạn thân, nếu không kể đến tên lắm mồm nhà hàng xóm Buyn Baekhuyn.

Baekhuyn là bạn với Chanyeol từ thời mẫu giáo. Là bạn từ nhỏ nhưng trái với tính tình cà rỡn, tưng tưng của Baekhuyn thì Chanyeol lại cực kì nghiêm túc, dù không biết rằng vẻ mặt lúc nghiêm túc cộng với mái tóc của Chanyeol luôn là lý do khiến bạn cậu buồn cười tới mức đau cả bụng.

Sáng nay, cái tên quỷ nhỏ ấy lại dậy trễ. Chanyeol và Baekhuyn không học chung lớp nhưng lại chung khối, cùng trường nên vẫn thường đi học cùng nhau. Vì Chanyeol đã có thói quen đến lớp sớm nên đi học với cậu mỗi sáng luôn là nỗi ám ảnh của Baekhuyn.

À vâng, thước phim lại quay đều như thường lệ mỗi sáng thế này đây:

Chanyeol đứng từ dưới cổng rống lên:

" Này, Buyn Baekhuyn!! Cậu có mau xuống không hả???"

Baekhuyn vớ lấy balô, gặm nhanh lát bánh mì vào mồm, bay một phát ra cửa:

" Đi cho sớm làm gì, giờ đến trường còn chưa có ma nào nữa"

"Thế cậu có đi không,  đây cứ phải đi sớm đấy!! Học sinh đến lớp sớm ôn bài là chuyện tốt, càm ràm cái gì??.. mai mốt đi một mình cho biết mùi bây giờ", Chanyeol đẩy đẩy gọng kính.

" Ôhô..bạn Channie yêu dấu, giỡn mà, giỡn mà..xoắn thế, nghiệm ra rồi, là học sinh phải đi học sớm nhể..mau đi đi trễ mất", kéo tay áo Chanyeol thẳng một đường tới trường. Bóng một cao, một thấp in trên con đường ngập nắng buổi sớm.

Chanyeol thích cái mùi rất đời mỗi sớm mai. Thứ mùi có sự hòa quyện đầy mạnh mẽ, giữa những thức hương của cuộc sống. Busan ban mai với vị mặn mòi của biển, mùi của cỏ cây, của đất cát thấm nhuần sương đêm. Cậu đi học thật sớm mỗi sáng, một phần cũng là để tận hưởng, để ngắm nhìn khung cảnh này. Chỉ một chốc thôi, người người sẽ thức dậy, hoạt động cho một ngày bình thường của họ, và Busan sẽ ồn ào, căng tràn như mọi ngày. Một chút khoảnh khắc yên bình, hiền hoà như thế này không nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu, có thể nghĩ, có thể làm như cậu. Điển hình là bạn cậu, Baekhuyn, rất hận đời vì phải đi học buổi sáng.  [:)))))]

Phía trước kia đã thấy cổng trường dần rõ nét. Bước chân cũng vô tình mà chậm rãi đi nhiều.

" Ơ..Hội trưởng!! Hội trưởng!!..", Baekhuyn kéo tay Chanyeol chạy một mạch đến thân ảnh cao cao, đang thong dong tiến vào cổng trường.

" A, Baekhuyn, Chanyeol, hai đứa đi học sớm vậy sao?", nói xong liền nở một nụ cười vô cùng, vô cùng ngọt ngào. [:))))]

" Chả phải anh cũng tới sớm còn gì? Mà tại tên này..chứ không thì giờ em còn đang trên giường nướng a~", nói xong liền thầm thấy bản thân ngu ngốc. Cha chả, sao nó mang kính mà mắt liếc đã gây áp bức thế này T^T.

" Gì? Thế đứa nào mới nói đi học sớm là tốt hả?? Được, từ mai nướng thoải mái, đây đi một mình!",Chanyeol đưa tay nhấc gọng kính, nghiến răng mà nói.

" Chanyeol, em làm thế răng nó mòn cả đấy, haha..Anh vào lớp trước đây, gặp hai đứa sau", trước khi quay đi không quên nở nụ cười làm nữ sinh điên đảo một lần nữa

Buyn Baekhuyn chẹp miệng: " Đến bao giờ...Đến bao giờ mình mới được như vậy a~, vừa cao, đẹp trai lại làm hội trưởng, à còn nụ cười chết người nữa...Chanyeol này, thấy tớ cười có giống hội trưởng không? ", nói xong lại nở điệu cười mà theo Baekhuyn là cũng khá giống hội trưởng đẹp trai, nổi tiếng.

Nhìn gương mặt cố gắng cười một cách thiệt cool nhưng không thành của Baekhuyn, cậu bạn chỉ khinh khỉnh buông một câu rồi nhấc chân đi thẳng: "Tới phiên bản lỗi của anh ta cũng không kinh khủng như cậu..à,  mai cứ từ từ mà ngủ nướng đi, đây đi học một mình cho khoẻ thân nhá"

" Ôhô, Channie yêu dấu, vừa nãy tớ đùa ấy mà..tất nhiên đi học sớm là quá tốt rồi..Ya! Park Chanyeol đợi chút nào, có biết chân cậu rất dài không hả?? hả?? Chanyeol..à không...Channie!!!"

À, còn một chuyện vẫn chưa nhắc tới về Chanyeol, cái người khi nãy vừa gặp họ là hội trưởng hội học sinh toàn trường Wu Yifan. Người cứ phải gọi là cực kì, cực kì toàn diện. Ngoại hình: cao, gương mặt sáng sủa, đẹp trai, nụ cười kinh điển, duyệt! Gia cảnh: Bố kinh doanh tập đoàn lớn, mẹ ở nhà nội trợ, duyệt! Thành tích: học tập đứng đầu khối, là hội trưởng, duyệt! Sở trường: đội trưởng đội bóng rổ, đôi khi sẽ đổi gió thi điền kinh, duyệt! Tim mạch: là mơ ước của nhiều nữ sinh, nhưng chưa có ai được anh ta thử hẹn hò, lạnh lùng boy chính hiệu, ờm tạm duyệt...

Trong cuộc sống của Chanyeol, có ba thành phần. Thành phần thứ nhất là gia đình. Thứ hai là bạn bè, tất nhiên, trong đấy chỉ chứa mỗi Buyn Baekhuyn lắm mồm. Thành phần cuối cùng là người dưng,  ý chỉ những người không nằm trong thành phần một và hai. Nhưng Wu Yifan thì cậu chả biết cho vào thành phần nào cho phải lý cả.

Như đã biết, Chanyeol rất có tiếng ở khối 11 và Yifan thì là hội trưởng nên ở những cuộc họp giao ban chạm mặt nhau vô cùng thường xuyên. Tất nhiên, Yifan không thể không biết đến tiếng tăm lẫy lừng của cậu. Năm hai nhưng được bầu chọn vào ban chấp hành hội học sinh, không bao giờ vắng mặt trong các buổi trao thưởng, và quan trọng hơn là cách ăn mặc luôn khiến Chanyeol nổi bần bật trong trường.

Chanyeol không biết anh ta với cậu thì được xem là gì cho phải. Nói chuyện vài câu thì được xếp vào bạn bè có lẽ hơi quá chăng? Chưa tới mức đó đâu nha. Còn người dưng có vẻ cũng không ổn, đàn anh cùng trường lại cũng thân thiện mỗi khi nói chuyện với cậu. Chả biết làm sao, Chanyeol xếp Wu Yifan vào thành phần thứ tư, thành phần chả biết gọi là gì. [:))))))]

Park Chanyeol học lớp tự nhiên, nên vì thế mà khu vực học cũng khác với lớp nghệ thuật của Buyn Baekhuyn. Bước chầm chậm lên những bậc thang cũ, cậu cân thời điểm, chân bước lên bậc cuối cùng cũng là lúc nghe tiếng mở khóa cửa lách cách của bác bảo vệ.

Bắt đầu buổi học mới, như một nghi thức của riêng Park Chanyeol, cậu đưa tay lên nắm cửa, không chần chừ bật tung cánh cửa lớp cũ kĩ, đưa hai tay đặt chéo trước ngực hít thật sâu tràn hơi dài, rồi nhắm chặt mắt, nhíu chặt mi làm động tác cố lên, sau cùng là kết thúc với gương mặt ngẩng cao, hiên ngang bước vào lớp.

Làm con ngoan, trò giỏi cũng áp lực lắm chớ chẳng chơi đâu. Vả lại Chanyeol còn là tiêu biểu, xuất sắc của trường nữa, là hình tượng " con nhà người ta" mọi thời đại, nên cậu càng phải cố gắng. Ba mẹ Chanyeol đều là người làm cho nhà nước cả. Dù họ không ép cậu phải học, phải cày như mọt sách nhưng Chanyeol là một đứa con hiếu thảo, cậu muốn được làm ba mẹ mình nở mày nở mặt.

Mỗi lần đến trường, cậu đều tự nhủ phải học thật tốt, thật giỏi, phải cố gắng hết mình. Mở cửa lớp học, nhìn căn phòng trống trải, vương chút nắng sớm sẽ càng làm cho tinh thần chiến đấu của Chanyeol tăng lên cao độ. Cậu ngay vở tập và bút ra tiến hành giải các bài tập đầu tiên của ngày hôm nay.

" Chậc..." , ở bên kia hành lang đối diện Wu Yifan chống cằm ra chiều suy ngẫm. Hình ảnh một Chanyeol hừng hực khí thế, làm một loạt các động tác có vẻ bất thường đã được anh chăm chú xem tường tận, tỉ mỉ nãy giờ.

Mọi hôm có lẽ giờ này, Yifan vẫn đang ở trong nhà vệ sinh và bắt đầu đánh răng. Nhưng hôm nay không như vậy, vì bài thuyết trình về chuyên đề đạo hàm rơi trúng tiết học đầu tiên nên anh phải đi học sớm để chuẩn bị tốt mọi thứ.

Chuyên đề đạo hàm??? Đúng vậy, Yifan là học sinh lớp tự nhiên nên học cùng khu vực với Chanyeol nhưng là ở dãy đối diện, dãy dành cho học sinh năm ba. Cũng vì vậy, mọi hành động của Chanyeol trước cửa lớp ban nãy đều rơi hết vào tầm mắt Yifan.

Cái này cũng chỉ là vô tình thôi, khi Yifan đang đem laptop của mình kết nối với máy chiếu, chuẩn bị cho chạy thử Slide thì ánh mắt lơ đãng phiêu ra ngoài cửa chính, lạc sang tận phía dãy hành lang bên kia. Và tất nhiên, lúc đấy, anh thấy ngay quả đầu nấm tròn tròn của Chanyeol đang đứng yên bất động trước cửa lớp. Tưởng có chuyện gì, anh bước ra ngoài định xem sao, thì thấy cậu bắt đầu khom lưng, đưa hai tay lên cao giật mạnh xuống một cái rồi hét lên nhỏ nhỏ nhưng cũng đủ để Yifan nghe thấy: "Yah!" (Au: đang làm động tác cố lên ấy ạ :))) ). Yifan còn đang định hỏi với qua xem có chuyện gì không, lại thấy tiếp theo Chanyeol đứng thẳng lưng, sửa sửa mép áo, đầu ngẩng cao, hướng cửa lớp đi vào đầy lẫm liệt, cứ như sắp ra trận.

" Thật thú vị!.." Yifan nhìn cậu thiếu niên cặm cụi viết bài, đôi môi khẽ cong lên. Lần đầu đi học sớm, hóa ra cũng không nhàm chán như anh vẫn thường nghĩ. Park Chanyeol cũng có mặt này cơ đấy.

Mấy tiết học nối đuôi nhau trôi qua, chuông reo hết tiếng, từng tốp học sinh lũ lượt kéo nhau xuống căn tin. Baekhuyn cũng chẳng phải ngoại lệ, đưa tay ngáp dài một cái thật kêu, sửa sang mái tóc một chút rồi ra khỏi cửa lớp.

" Ai... có nên rủ Chanyeol không ??... Mà thôi, chắc cậu ta lại chôn mặt trong đống sách rồi cũng nên, đi mình vậy"

Vừa bước chân xuống mấy bậc thềm, tiếng loa phát thanh của trường đã khiến cậu suýt nữa thì té chổng mông:

" Mời bí thư các lớp về hội trường gấp.... xin nhắc lại, mời bí thư các lớp về hội trường gấp!!!"

" Làm giật cả mình. Khổ thân tôi, sáng còn chưa có ăn no đâu a~!!!", Baekhuyn ngẩng mặt lên trời đầy oán trách.

.

.

.

Hội trường ồn ào, náo nhiệt hẳn bởi sự có mặt của các bí thư đến từ những lớp chuyên khác nhau của ba khối lớp. Ai cũng tò mò, không hiểu vấn đề gì, mà bị điều động vào giờ giải lao thế này. Chanyeol cầm theo cuốn sổ tay, đi thẳng đến hướng ban chấp hành hội học sinh, trong đầu cũng không ngừng hỏi có việc gì, bởi cậu cũng là một trong ba người đứng đầu hội học sinh vậy mà chẳng biết việc " gấp" gì đang được nhắc đến cả.

" Ê!! Chanyeol! Có chuyện gì sao? Tớ còn chưa kịp đi ăn, phải lội ngược lên đây họp này T^T", là Baekhuyn đứng một góc nãy giờ nhác thấy bóng bạn thân liền đi tới rôm rả.

" Tớ cũng không nghe nói gì cả, để xem sao.."

" Hớ, ban chấp hành cơ đấy", Baekhuyn lại được dịp trêu chọc cậu bạn mình

" Ơ... thì...thì đâu phải ban chấp hành cái gì cũng biết chớ"

" Thế ban chấp hành không biết thì ai biết??"

" Thì...thì.." Park Chanyeol tìm lí cãi cố. Mà theo lẽ thì Baekhuyn nói đúng sao, mình đường đường là thành viên cốt cán của hội học sinh mà chẳng mảy may biết tí nào cả.

Đang bận lòng suy nghĩ thì trên sân khấu, hội trưởng Wu Yifan đã cầm mic bắt đầu buổi họp:

" Có vẻ đến đông đủ cả rồi. Chúng ta nên bắt đầu thôi... Mời ban chấp hành lên hàng ghế đầu và các bạn khác thì ổn định chỗ ngồi của mình"

Baekhuyn huých khủy tay Chanyeol:

" Lên đi kìa!"

" Ờ.." Chanyeol đi nhanh lên hàng ghế đầu, trong lòng vẫn không ngừng tò mò.

Sau khi tất cả đã ổn định, cả hội trường rơi vào trong im lặng chuẩn bị nghe nội dung buổi họp. Ở đây toàn là những học sinh ưu tú của trường, dù bên ngoài có như thế nào thì khi bước vào công việc họ cũng ngay tức khắc mà nghiêm túc, tập trung, và một lần nữa ví dụ điển hình chính là bí thư lớp nghệ thuật Buyn Baekhuyn của chúng ta đây. [ :))) dìm quá thể]

Yifan đứng trên sân khấu lớn, đưa mắt nhìn quanh phòng một loạt, chuẩn bị cầm bản thông báo đọc to. Ngay lúc mắt vô tình chạm phải quả đầu nấm của Park Chanyeol, nhìn gương mặt nghiêm túc tới quá lố thêm phần mắt kính được đẩy sát sàn sạt mắt của cậu, nhớ tới chuyện ban sáng lại không tránh khỏi ý muốn cười thật to. Nhưng Wu Yifan là ai chứ?? Một hội trưởng phong thái chuyên nghiệp nên luôn biết tiết chế tốt cảm xúc của bản thân mình.

Anh hắng giọng cốt để che đi cảm giác buồn cười của mình rồi bắt đầu lên tiếng:

" Cách đây nửa tiếng trước, trường ta vừa nhận được thông báo sẽ là một trong năm trường cả nước được đón tiếp đoàn thanh tra đột xuất của Bộ Giáo dục. Buổi thanh tra sẽ diễn ra trong vòng hai ngày nữa. Dù có chút bất ngờ nhưng không thể đón tiếp qua loa được. Phải cho thấy bản lĩnh của trường chúng ta, công tác chuẩn bị đến tiến hành chào đón cần được tổ chức bài bản, không tì vết và tất nhiên cũng không nên bày vẽ quá mức. Được rồi, ai có ý kiến gì xin mời đề xuất để chúng ta cùng thảo luận."

" Tôi nghĩ nên làm đơn giản thôi. Cứ để các lãnh đạo của trường, hội học sinh đứng ra tiếp đón, sau đó đưa họ đi thăm quan trường là được rồi không phải sao?" Phó hội trưởng Zhang Yixing lên tiếng nói trước.

" Không được, không được, cả nước chỉ có năm trường được Bộ xuống tận nơi thanh tra thôi làm sao có thể tiếp đón đơn giản như vậy!" Park Chanyeol ngồi bên liền không đồng tình.

" Được rồi, vậy cậu có ý tưởng mới lạ nào không?" Yifan hướng Chanyeol hỏi. Trong lòng trộm nghĩ cậu ta không lẽ định diễn kịch câm như ban sáng sao, rồi tự cười với ý nghĩ kì quái kia của mình.

" À...à.."

Channyeol chỉ là thuận miệng phản bác lại Yixing, vả lại cậu cũng thấy kiểu đó không ổn. Nhưng dù mạnh miệng vậy thôi chứ cậu cũng chưa có ý kiến gì để đề xuất cả.

Bỗng nhiên, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Park Chanyeol, cậu liền quay đầu nhìn về phía Baekhuyn đang nghiêm chỉnh hướng mắt về sân khấu:

" Tôi nghĩ... Chúng ta nên đón họ bằng một tiết mục văn nghệ thật rộn rã, tạo không khí gần gũi trước.... Việc này giao cho bí thư lớp văn nghệ năm hai là được rồi" Chanyeol trong lòng thầm xin lỗi bạn mình mấy trăm lần, thật sự bởi bí quá mới đem anh em ra làm bia đỡ chớ biết sao giờ, mà mấy việc này cũng không gây khó dễ cho Baekhuyn được đi.

" Văn nghệ? Baekhuyn, thế nào? Anh thấy kế hoạch rất được đấy" Wu Yifan đưa mắt nhìn về phía Baekhuyn đang đen mặt dưới hàng ghế ngồi.

" Park Chanyeol! Thứ anh em rách việc nhà ngươi, sao nỡ bán đứng bạn bè thế này, tôi đây cảm thấy thật thương tâm a~ T^T" ( ý nghĩ hiện tại của Buyn Baekhuyn)

" À dĩ nhiên được, haha... nhưng em có thể đề xuất thêm không?"

" Được, nói xem" cả hội trường chăm chú hướng phía Baekhuyn

" Thật ra thì Chanyeol cậu ấy rất có khiếu nghệ thuật đấy ạ! Em muốn cậu ấy cùng tham gia lần này. Được không nhỉ, Park- Chan- yeol", làm sao Baekhuyn chịu thảm một mình chứ phải kéo theo tên bắt nguồn.

" Park Chanyeol sao?"

" Là Park Chanyeol hát nhạc cơ đấy!"

" Uầy, có thể sao?"

Hội trường nghe xong câu nói của Buyn Baekhuyn liền lập tức xì xầm với nhau. Wu Yifan cũng thầm cười trong lòng:

" Lại một điều nữa. Hôm nay thật biết được nhiều mặt mới lạ của Park Chanyeol , thật sự rất thú vị nga~"

Park Chanyeol đang rơi vào trạng thái không còn gì để nói. Bên tai là tiếng bàn tán của người khác. Gì chứ? Hát sao? Cậu quay đầu nhìn Baekhuyn đang bặm môi đe dọa, lại nhìn lên Yifan đang biểu cảm như có như không.

" Em hát được sao?" Zhang Yixing ngồi cạnh cũng không kìm lòng được mà hỏi thẳng.

" Sao họ khinh mình quá vậy?? —_—" ( Ý nghĩ của Chanyeol)

" Được...được chớ sao không... Tớ biết hát thật đấy" Chanyeol trong phút bồng bột đứng phắt dậy lắp ba lắp bắp nói.

" Ok, vậy phần văn nghệ sẽ giao cho Baekhuyn và Chanyeol. Bây giờ sẽ là trang trí hội trường, mời đóng góp ý kiến!", Yifan không biết tại sao nhưng cũng rất mong đợi xem Chanyeol hát như thế nào nhưng bất quá không có biểu lộ ra mặt.

.

.

.

" Buyn Baekhuyn!! Cậu thật là tàn nhẫn!"

Vừa kết thúc buổi họp Chanyeol đã chạy ra chặt chém tên bạn lắm mồm.

" Cái gì? Ai tàn nhẫn? Ai lôi ai vào trước hả? Hả? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia hiểu chưa!!" Baekhuyn không vừa cũng xắn tay áo, chống nạnh cãi

" Được rồi...Nhưng giờ phải làm sao?..." Chanyeol buồn phiền vò vò đầu tóc.

" Cái đầu nấm của cậu đã kinh khủng rồi, không cần vò thêm đâu. Cậu cứ việc tập thôi, chọn nhạc với biên đạo tớ lo"

" Được không đó?"

" Được, Buyn Baekhuyn này là ai"

" Ok.. Vậy vào học tiếp thôi"

Trong hội trường, Wu Yifan đang thu xếp mấy bản thông báo chuẩn bị trở về lớp học, học tiết tiếp theo. Zhang Yixing từ bên dưới, bước lên sân khấu đứng cạnh hỏi:

" Cậu tin tưởng Park Chanyeol sẽ biểu diễn được sao?? BỘ về đấy! Không giỡn chơi đâu!"

" Thì cứ xem thế nào" Yifan chỉ đơn giản trả lời

" Nhưng.."

" Được rồi, về lớp thôi. Trễ rồi!"

Yixing chưa kịp nói gì đã thấy Yifan hướng cửa lớn bước ra rồi. Không phải anh nghĩ Chanyeol không biết hát nhưng vẻ ngoài của cậu ta không có được bình thường, vả lại lúc hát mà gương mặt cứ nghiêm trọng như vậy thì sao đây? Đó mới là vấn đề a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro