Chương 1: Xuyên qua, có cần cẩu huyết như vậy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cậu tỉnh dậy cố gắng ngồi dậy nhưng chân tay không thể động đậy cảm giác vô lực tràn đầy, đầu đau như búa bổ, cố gắng mở đôi mắt ra chỉ thấy một mảnh đen ngòm tĩnh lặng. Cậu chẳng qua chỉ ngủ một giấc thôi mà sao sáng ra lại thành ra thế này. Có một giọng nói vang lên sau đó là tiếng đẩy cửa mạnh, không gian chưa rơi vào trong yên tĩnh trong bao lâu thì đã có người ồn ào lũ lượt nói chuyện còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở của nữ nhân.

" Xán Liệt, con tỉnh", một giọng nữ mang âm mũi gọi cậu.

Cái quái gì vậy, cậu mô côi cha mẹ từ nhỏ mà sao lại có mẹ ở đây được. Cậu nghi hoặc cố gắng mở mắt đập vô mắt cậu là một đỉnh giường được chạm khắc tinh xảo màn được thêu hoa vân trang nhã thanh cao nhưng không mất đi vẻ thanh cao. Cố gắng quay đầu lại nhìn chỉ thấy một lũ người quần áo cổ quái không thuộc bất cứ thời đại nào của nước mình.

" Sao không thấy cử động gì? Hay là bị ngã cho thành ngốc rồi", một người bên cạnh nữ nhân kia lên tiếng.

Ngã, ngốc!? Cái gì vậy? Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Ôi! Thần linh ơi!

" Xán Liệt, con trả lời mẹ đi!".

Được được rồi mấy người ồn ào quá rồi đó! Kêu khóc cái gì chứ chẳng qua ta đây bị khô cổ phát không ra tiếng mà thôi!

" Nước...", tiếng nói yếu ớt cậu phát ra chỉ muốn đập tường.

Đám người thấy cậu nói cuống cuồng đi lấy nước, dòng nước ấm được rót vào cổ họng khô nóng cuối cùng cũng lấy lại được âm sắc. Cậu khàn khàn lên tiếng nhưng tất cả mọi người đều sững sờ.

" Các người là ai?"

" Con không nhớ ta sao! Ta là mẹ con đây mà!", nữ nhân lại khóc .

Ta làm gì có mẹ cơ chứ với lại các người đang quay phim cổ trang hay sao nhưng đâu thấy máy quay phim đâu nhỉ!

" Cho ta hỏi thêm một câu: đây là đâu? Thời đại nào? Xin hỏi các người đang quay phim sao?"

" Công tử người đang nói gì vậy? Đây là thời Xuân Thu triều nhà Uyên , đây là nhà của người mà quay phim là gì vậy?", một tiểu cô nương nhanh nhẩu đáp.

Thời Xuân Thu triều nhà Uyên, đây là cái thời đại gì vậy? Sao ta không được học hay thấy cái triều đại này trong sách sử vậy, cậu tuy học không được tốt môn sử cũng biết cái triều đại này chẳng tồn tại ở thế giới của cậu.

" Mọi người có thể cho ta yên tĩnh một chút không. Cô bé vừa lên tiếng kia có thể ở lại kể chuyện trước kia của thân... ta nghe"

 Mọi người nghe cậu nói cần yên tĩnh thì tản đi thấy người nữ nhân gọi là mẹ cậu thì dặn dò tiểu cô nương kia một chút rồi đi ra.

" Công tử người hỏi đi ạ? Tiểu nữ biết cái gì thì sẽ nói cái đó", tiểu cô nương vui vẻ nói.

" Cô nương tên gì?", cậu chưa hỏi  ngay mà trái lại hỏi tên cô bé.

" Kim Đào "

" Được rồi, Kim Đào nói ta nghe tất cả chuyện trước kia của ta", cậu ngừng một chút lại nói tiếp " Không được giấu bất cứ chuyện gì cả hiểu không, Kim Đào"

" Dạ!", Kim Đào gật đầu chặt nịch.

Ngồi nghe cô bé nói càng nghe càng bất thường chủ nhân cơ thể này cùng tên với cậu Phác Xán Liệt chẳng trách người phụ nữ kia gọi đúng tên của cậu, gia cảnh của thân thể này là thiếu gia của một của hàng kinh doanh tửu lậu gì đó. Trong chuyến đi cưa gái ( =.=|||) gặp phải tình địch cũng có ý định với cô gái đó xin ra tranh chấp cậu bị ngã từ trên lầu xuống hôn mê mấy tháng liền. Càng nghe càng giống với nội dung bộ truyện mà mình bình luận tác giả viết dở thế quái nào mà chính mình lại xuyên vô sách của bả xuyên vô rồi mới biết cái truyện này đã cẩu rồi còn cẩu hơn nữa. Ta đi ngủ!

" Công tử người không nghe nữa sao?", Kim Đào bất an nói hay là mình nói không hay nên công tử không thích?

" Ngươi nói rất đúng trọng điểm ta cần tiêu hóa mớ tin tức này đã, ngươi ra ngoài đi".

" Vâng!"

Chờ khi cánh cửa khép hẳn vào cậu mới ngồi dậy. Ai bắt mày viết lung tung chê bai người ta giờ xuyên vô rồi đó vui chưa. Làm thế nào để tránh kết cục bi thảm của nam phụ đây. Tốt nhất là tránh xa nam chính đại nhân ra mà biết đâu ngủ một giấc dậy lại trở về thì sao? Nên ngủ, nên ngủ.

Thế là Phác Xán Liệt nằm xuống đắp chăn đi tìm Chu Công đánh cờ đàm đạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro