Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 " Dừng lại đi để tôi có thể đến bên em"

- Tiểu Liệt, Xán Liệt.... Phác Xán Liệt ~

- Dạ vâng!

- Tài liệu hôm qua chỉnh xong chưa?

- Dạ đây ạ!

- Được rồi cậu làm tiếp đi. Cái băng gạc?

- A, bị thương nhỏ thôi, không có gì không có gì.

Chị Trương không nói gì chỉ gật gật đầu.

- Phù~

Giọng nói đó là sao ta. Thật khó hiểu chẳng nhẽ đầu bị thương gây ra kì biến...Ahaha, không có chuyện đó đâu. Đúng vậy, không có chuyện bị thương mà gây ra kì biến đâu ha.

- Này Liệt nghĩ gì vậy?

- Tử Thao tôi nghĩ tui cậu vô công ty sớm hơn tôi một tháng nhưng tôi vẫn hơn cậu về tuổi đấy.

Cái cậu tên Tử Thao cười cười xích lại gần tôi, - Hì hì, em xin lỗi mà! Sẽ không có lần sau đâu.

- Còn có lần sau!? lườm .

- Tuyệt đối không có lần sau. Tử Thao cười cười

- Chú tìm anh có chuyện gì? Tán gái? Mượm tiền? Rất đáng tiếc những thứ đó anh không rảnh tư vấn cho chú. Tôi nhàn nhạt trả lời.

- Ế!? Không không, em muốn hỏi anh , làm cách nào cho Bạch Hiền hết giận.

- Haha, chủ tịch của một công ty lại làm một nhân viên nhỏ giờ anh đây đã biết nguyên nhân hahaha.

- Xuỵt! Ông anh ơi muốn giết tôi sao.

- Khụ chú em muốn anh tư vấn như thế nào. Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề, đừng đùa dây vào cái thằng cha này cũng không tốt lành gì đâu.

- Làm thế nào cho Bạch Hiền hết giận. Tử Thao nghiêm túc trả lời.

- Hiến dâng cúc của cậu lên cho cậu ấy. Tôi ngả ngớn nói.

- Có thể a~ 

  Vì tình yêu. Tôi nghĩ sớm muộn gì cậu cũng bị ăn tới không còn một mảnh xương, khéo còn không còn cả xương nữa chứ. Trong lòng vui vẻ cầu nguyện cho Bạch Hiền. ( Tương: bạn tốt ghê! Xán: Hahaha, bạn là phải thế biết tiến biết lùi mới tối !)


-------

Đến giờ ăn rồi, cái nhà ăn vẫn đông như ngày nào a.

- Cái gì mà xôn xao vậy?

- Không biết.

Cái bóng gì chặt vậy. Không thấy người khác đang ăn sao. Còn đứng đấy nữa nhìn gì mà nhìn chứ.

- Xin lỗi, nếu không phiền có thể ngồi đây. Không cần đứng đấy a.  Vẫn là tôi mở lời hây.Gật cái gì mà gật chứ, anh có phải là sếp đâu mà gật. Chậc, nhìn dàng người cũng không tệ. Chắc làm chức vụ gì rồi. Hơn kém nhau có bao nhiêu tuổi đâu cơ chứ.

- Cậu nhìn gì? , ngữ khí lạnh lùng.

Xán Liệt vội vàng cúi xuống vội vàng ăn ngấu nghiến tại sao ư? Đơn giản ăn cho nhanh còn chuồn chứ sao. Người đàn ông này đáng sợ quá đi.Người đàn ông thấy cậu ăn ngấu nghiến thì khóe miệng vô thức nhếnh lên 0,001 mm.

" Gì vậy nè!? Sao nhìn mặt hắn như cái mặt than thế kia mà mình lại thấy hắn cười a ~", cậu trong nội tâm lật bàn (╯‵□′)╯︵┴─┴. 

 Nhìn sắc mặt cậu thay đổi từ thẫn thờ đến mặt mày nhăn nhó cuối cùng là nhíu mày. Anh cảm thấy rất vui a.

- Tôi ăn xong rồi! Anh ăn ngon miệng. Nói xong không đợi người phía trước đáp lời đã cầm khay cơm chạy đi rồi.

Anh nhìn bóng lưng cậu hơi nhíu mày. Chuyến đi thị sát công ty cũng không tệ gặp được người mình tìm, cái gọi là nhân duyên ách hắn là đây. Thứ tìm kiếm lại không thấy còn để nó như thế lại tìm đến mình.

Hú hồn mà! Người gì đâu mà mặt như băng. Thế mới nói ta ghét nhất mặt than là thế đó. Mà nói đi cũng nói lại, người gì đâu mà cao thế nhỉ! Chính mình cao 1m85 cũng là chiều cao lý tưởng rồi mà nhỉ, thế mà người kia còn cao hơn là sao?

Trong khi cậu rối răm về chiều cao của cậu thì anh mơ hồ cảm thấy có sự việc gì sắp diễn ra. Khóe miệng cười lạnh trong tâm nghĩ, " 2000 năm rồi, ngươi vẫn muốn phá ta!"

- Chủ tịch ngài có cuộc họp. 

- Tốt! Có thấy người ban nãy không điều chuyển cậu ta lên tổng công ty ngay ngày mai.

- Đã biết!

Gì thế này cảm giác thật sự rợn người mà bức bách. Đúng là gặp mặt than không tốt đẹp gì mà, mới thế mà đã nghĩ những thứ rợn người. Lần sau thấy hắn ta tránh xa 10m đi là vừa, thế mới có cảm giác an toàn.

- Em nghe gì chưa, tiểu Liệt. Chị Trương từ đâu hiện hình.

- OÁI!!!!!

- Gì gì vậy? 

- Chị từ đâu hiện nguyên hình vậy, làm em hết cả hồn!

- Cậu không chú ý chứ đâu phải ta, này cậu nghe nói gì chưa?. Chị Trương hăm hở nói.

Cậu bỏ quên sự kiện trọng đại của công ty chăng hay quên nộp bản thiết kế nên sắp bị sa thải. Cứng ngắt nói:

- Chuyện...chuyện gì hả chị? . Oa làm mình hồi hộp ghê mong đừng như mình đoán nhá.

- Chủ tịch của tập đoàn tới thị sát công ty  đó. Nghe nói là một người rất chi là đẹp trai.

- Chị đừng nói là chị đi quyễn rũ anh ta nha! Em nhớ là chị có ý chung nhân rồi mà!

- Em nói gì vậy? Em đó có ý chung nhân chưa, có cần chị giới thiệu cho em không?

- Thôi đi chị, em sống thế là đủ rồi.

- Cậu đó. Không tán với em nữa chị đi trước đây. Đi xem chủ tịch về sẽ nói diện mạo của hắn cho em.

 Tại chị tám với em trước đó chứ mà kể với em cái chủ tịch làm gì. Em cũng đâu cần biết anh ta chỉ cần biết đúng hạn phát lương là được.

- Tha cho em đi. Chị đi nhanh lên không là không coi được mặt mũi hắn ta đâu.

- Á, chị đị đây.

Chậc! Nói không tò mò là nói dối (_)╭  . Thực ra cũng tò mò ra phết không biết hình dáng của vị chủ tịch trẻ thế nào, có đẹp trai giống ta không có cao bằng ta không. Nói thật là cũng có chút chút tò mò .

" Ngàn năm  đã trôi qua, vô kiếp luân hồi, tái sinh vô số lần ngươi vẫn vậy. Chẳng thay đổi nét khó ưa đó của ngươi!".


Ai đang nói vậy? Quanh đây đâu có ai. Chẳng lẽ mình gặp ma, -.- hahaha Phác Xán Liệt ngươi nghĩ lung tung rồi. Chắc chắc ngươi ăn ngủ không đủ giấc nên mới nghe nhầm, tối nay về nhà phải ngủ sớm mới được.

" Ngươi và hắn sẽ phải trả giá. Ta không giàng được hắn thì cũng đừng hòng là của ngươi"

 Tối nay nên về ngủ sớm.≡( ¯¯¯)≡



~~~~~



Đọc đi đọc lại vẫn thấy nó sao sao ế. Cũng chẳng biết nó sai sai chỗ nào cả hết T_T.

Không biết ai còn nhớ đến ta không? * khóc*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro