Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Mọe nó!  Tuy biết sáng sớm là không được chửi tục nhưng đúng là chọc mù mắt nhau rồi phải không? Ai nói cho cậu biết chủ tịch của cậu sao lại ở trong thang máy là sao. Đi làm buổi sáng thật khích thích trái tim nhỏ bé của cậu mà ,khóc thành dòng sông. Dường như cảm nhận tầm mắt ai oán ủy khuất của cậu mà hai người đàn ông phía trước đồng loạt qua đầu lại. Chỉ khác biệt duy nhất đối với hai khuôn mặt ưu  nhìn đó là một cười thật tươi như soái ca chào buổi sáng bạn vậy ,người còn lại với bộ mặt ngàn năm bất đội băng sơn mặt than đáng ghét. Cuộc đời thật là bi thống mà! Không cần nhìn cậu như tiểu sủng vật bị bắt nạt như vậy!!

Chủ tịch Kim Mân Thạc bộ dạng soái ca nhà bên niềm nở nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm(?) , đột nhiên tiến về phía cậu làm cử  chỉ muốn bắt tay. Nhìn cánh tay giơ ra trước mặt mình còn gì nữa đương nhiên chỉ có thể lấy tay mình nắm tay cái bàn tay đấy thôi. Ai ngờ người này chơi xấu kéo cậu nhào thẳng vào lòng của chủ tịch Kim a ( Hô, có lẽ ta cũng có thể viết XiuChan được đó).  Đã thế người  này còn không phúc hậu tuân ra một câu.

" Người hơi gầy ôm không vừa tay cần dưỡng béo"

F*ck!!! Ngươi mới gầy cả nhà ngươi mới gầy. Ta gầy thì đã sao liên quan gì đến ngươi. Trước khi cậu chuyển bị tạc mao đã bị người nào đó bên cạch kéo ra. Ánh mắt Ngô Diệc Phàm thâm trầm nhìn kẻ chủ mưu, giọng lạnh tanh nói, " Tôi có nên nói chuyện cậu ôm người khác cho người đó không nhỉ?"

Chủ tịch Kim lạng run,lòng thầm nghĩ lần sau không nên trêu người trước mặt hắn a, bi thảm lắm có khi tối lại ngủ sô pha cũng nên. Tên này thấy người đẹp quên bạn,ta đây lần sau không thèm.

" Ai nha! Không cần, chẳng qua chỉ ôm một cái thôi sao."

Xán Liệt thấy cả người bị Diệc Phàm ôm vào ngạt thở a. Cảm nhận từng nhịp tim của anh cậu không khỏi thấy tim mình cũng đập gia tốc mà mặt không khỏi có chút nóng nên nha! A aa... Đây là đang nghĩ gì vậy? Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu ra. Cậu động động ý bảo, mau buông ngạt chết rồi . Thấy động tác của cậu, Diệc Phàm nhẹ nhành cong khóe miệng nhưng rất nhanh khôi phục vẻ ban đầu. Khiền có Mân Thạc đứng ở bên không khỏi giật giật khóe miệng.

Thả người trong lồng ngực mình ra hơi ấm rời đi có chút mất mát.  Nhưng trong đầu lại nghĩ ' đúng là hơi gầy về sau bắt về nuôi cho  béo mới được'. Nếu lúc này cậu mà biết suy nghĩ của anh chắc hẳn sẽ xù lông lên ' tôi mới không phải là heo  mà nuôi cho béo'.

Không khí kì dị đó không chỉ kéo dài từ thang máy mà còn dẫn tới bi kịch đi chung xe nữa. Cậu nói chỉ cần đi xe bus là được cũng khá nhanh mà với lại trạm cũng ngay gần đây không cần phiền toái. Nhưng hai người kia lại nhất quyết lôi kéo cậu đi chung xe . À, thật ra chỉ có chủ tịch Kim khuyên bảo cậu thôi , còn chủ tịch Ngô thì chỉ im lặng thôi. Im lặng cũng có nghĩ là ngầm đồng ý với ý kiến của Kim Mân Thạc đi.

Thế là cảch tượng  trong xe là không khí trầm mặc. Bạn hỏi sao trầm mặc? À thì! Kim Mân Thạc phải chuyên tâm lái xe  hắn nói không thì sẽ đụng phải vỉa hè, còn cậu á? Đang ngồi với tảng băng di động này có thể nói cái gì hả?Hả? Tà nhìn cảnh ngoài đường xe cộ cho nó vui mắt.Cảm nhận tầm mắt đang nhìn mình thì nghi hoặc quay đầu lại. Nhận được ánh mắt của tảng băng đang nhìn mình không khỏi nóng mặt a. Không khỏi quay mặt nhìn lại cảnh ngoài xe. Kim Mân Thạc nhìn hành động của hai người không khỏi cười meo meo.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Kim Mân Thạc sau khi cả hai xuống xe mà không khỏi muốn bổ một đao vào mặt hắn. Nhìn thấy ghét!

" Cậu còn ở đó làm gì?"

" A... Tôi tới đây!".

Bước vào đại sảng của công ty, có chút quái quái a. Nhìn trên ngó dưới, ân, không có thay đổi gì mà. Ế!!!!!!!!!!!!

" Chủ tịch hình như tôi đi nhầm rồi!", giọng cậu run run nói. CMN!!! Ta đang ở công ty con một hồi ngồi xe của tên kia liền theo đến tổng công ty luôn là sao??? 

" Giờ cậu mới nhận ra!?", anh ngạc nhiên nhìn cậu. Khuôn mặt vốn quang năm phủ tuyết nay nhẹ nhành mỉm cười vì sự ngốc nghếch của người nào đó. Mà người còn đang rối rắm kia không có được chiêm ngưỡng nụ cười hiếm có ấy.

" Tôi nên quay về thôi!"

" Đợi đã!", anh gọi cậu lại. " Cậu chưa nhận được thông báo sao?". Anh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cậu biết chắc là chưa coi tin nhắn nên hảo tâm nhắc lại. " Cậu được điều lên tổng bộ rồi!"

".... Hở???"

Lại một quả bom nữa quăng ra, " Làm trong phòng trợ  lý của tôi!". Anh bình thản nói như chuyện đó là điều rất là đương nhiên không có gì phải lạ cả hết.

".....", triệt để ngây dại. 

Một buổi sáng kì quái , lại một tin tức kì quái. Cậu có nên đi khấn phật giải hạn không nhỉ!? Hình như đã quá muộn rồi thì phải.

Ngẩn ngơ đi theo bước chân của chủ tịch nhà mình. Ai biết rằng khi cậu vô công ty chính đồng thời có một người mới cũng chuyển đến công ty và căn nhà phía bên cạch bỏ trống đã lâu cũng có người dọn đến. 


Tác giả: Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Cầu an ủi. Dạo này các nàng bỏ ta đi hết rồi thì phải. Huhu!

Nhớ vote và bình luận ủng hộ ta nha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro