Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Học không vô nên viết truyện cho mọi người đọc nè! Là cái tiểu phiên ngoại nói về Thế Huân và chồng của ảnh! Mọi người biết mà... chồng của ảnh là ai nên đọc thôi!

Cái video ở trên coi thử nha cũng hay ra phiết nói về Krisyeol đó! * chỉ chỉ*


 " Thế Huân nghe anh nói, nghe anh nói đã!"

" Tôi có gì cho anh theo đuổi, tôi có gì tại sao anh lại đối sử với tôi như vậy. Tại sao? Tại sao?"

" Anh xin lỗi! Anh..."

" Đi, đi ra khỏi đây đi, đi"

" Thế Huân mở cửa cho anh, mở cửa cho anh"

Sáng sớm muốn tới nhà người ta là không đúng nhưng cái tình cảnh gì đây hả trời. Hai vợ chồng cãi nhau, bậy bậy nào.

" Anh nên về đi có lẽ cậu ấy khá giận đó. Anh làm gì cậu ấy à?!". A, lỡ mồm rồi chuyện người ta xen vào làm chi , trời ơi. Hối hận quá!

" Cậu là ai?", người đàn ông nghi hoặc hỏi.

Hối hận rồi, hối hận rồi. Phác Xán Liệt tại mày hết đó. Có nặn ra nụ cười, nói:

" Bạn, anh là ai vậy?"

" Chồng"

Nghe không nhầm đi cái này là câu khẳng định đúng không. Chắc chắn là nghe không nhầm đi. Phác Xán Liệt ơi, mày đoán bừa ra mà cũng trúng kìa. Miệng mày đen quá mà. Tự mắng xong qua thấy người đàn ông nghi hoặc nhìn mình thì vội vàng nói. " Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là bạn thôi!"

" Tôi biết!"

Biết, cái con khỉ nhà con. Này, anh đạp cửa cũng không có ích đâu.Người đã không muốn gặp thì chẳng bao giờ mở cửa cho vào cả.Cuối cùng, không đàng lòng nhìn nửa mở miệng khuyên nhủ.

" Để tôi vào xem cậu ấy cho. Anh nên về trước đi!", a cái số lão tử sao hôm nay lại xui thế này.

" Cảm ơn, làm ơn giúp tôi trông trừng em ấy", người đàn ông thở dài nói.

" Được, anh đi an toàn"

Người đàn ông gật đầu lặng lẽ quay người bước đi. Trong bóng dáng đó có chứa sự cô đơn không thể nào tả. Người khi yêu đúng là... Ai yêu trước đi người đó thua, ai yêu càng sâu đậm thì càng làm bản thân càng thêm đau.Tình yêu a~

" Ngô Thế Huân, tôi Xán Liệt đây. Cậu còn nhớ tôi không?", nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát , sau cửa có tiếng dép xong cửa mở.Cậu thề, cậu chưa thấy ai không khó coi như cái cậu trước mặt này. Sau một lát bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng nói.

" Cậu để tôi vào được không?"

Cậu nhóc tránh người cho cậu vào. Ai chà, căn phòng được đó chứ. Tưởng là trạch nao thì phòng sẽ bừa bộn lắm, ai dè lại sạch sẽ đến bất ngờ. Được rồi, có cái người này làm chồng không tệ. Nếu không khóc đến tùm lum trên mặt thì tốt. Thật không nhịn được mà, cau mày bảo cậu nhóc đi rửa mặt rồi ra nói chuyện gì xảy ra với nhóc con này.Khóc nhiều như vậy không biết có sưng mắt không nhỉ!

" Xong chưa, xong rồi thì ngồi xuống đây kể cho tôi nghe chuyện gì đang diễn ra.", không phải tò mò đâu nha. Chỉ là thuần túy hỏi thăm thôi. ( Vâng! Chỉ là một người thích hóng truyện thôi"

Nhíu mày nghe hết câu chuyện đưa ra một kết luận... Hai người này giận nhau hết sức vô lí!!!!!! Làm phu phu bao nhiêu năm rồi mà còn giận nhau kiểu đó! giận nhau chỉ vì thích anh cái này cái kia mà không được đáp ứng. Được rồi, cái đoạn đối thoại  cậu nghe ngoài cửa là cái gì hả?

" Thế thôi!? Cậu có số điện thoại của chồng cậu không?"

" Đây, anh lấy làm gì vậy?"

" Gọi đi về cho hai người làm hòa. Chỉ vì chuyện đấy mà cũng cãi nhau được. Hai người tình thú nhỉ!", vừa nói vừa bấm số.Đột nhiên có tiếng điện thoại kêu ngoài cửa, người đàn ông ban nãy bước vào trên tay là điện thoại đang reo không ngừng. Thì ra, anh ta không đi hẳn là đi một đoạn rồi quằng về đứng ngay trước cửa nghe lỏm...không nghe công khai thì đúng hơn.

" Tôi thấy hai người làm phu phu bao năm rồi mà không hiểu tính cách nhau! Hai người còn thua cả..."

" Cả ai ạ?", Thế Huân bắt được trọng điểm hỏi lại.

" Không phải việc của cậu, lo cái người trước mắt đang đứng kia kìa. Tôi nói này, hai người cũng biết tạo tình thú cho nhau ha!"

" Cậu có thể về. Tôi thấy có chiếc xe biển số quen quen đang dỗ dưới kia."

" Oa, có cần lạnh nhạt thế không!", cậu than vãn uổng công ba nãy mình ảo tưởng sự cô đơn trong tình yêu mà, chậc chậc đúng là cáo có khá. Thôi về nhà thôi, người ta tới bắt tận cửa rồi. Đúng là chẳng vui tí nào cả.

-------

Khụ, không biết viết chính văn thế nào nên tặng mọi người cái này. Thực ra nó chỉ có chút xíu dính líu đối với chính văn thôi.

Tiểu phiên ngoại chính đến đây thôi ~ Mọi người nghỉ hè vui vẻ ủng hộ ta nha! Cơ mà ta chẳng được nghỉ hè!Buồn đời!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro