Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt thích một người. Thực sự thích người đó, một người mà chính cậu cũng không biết tên.
.
Xán Liệt là học sinh trung học. Bình thường như chính từ bình thường. Có chăng đặc biệt một chút là cậu có một gương mặt không tệ. Thật sự không tệ. Nhưng cậu chả phải người hướng ngoại nên dù có tỷ tỷ người muốn làm quen cậu, Xán Liệt vẫn luôn đi một mình.
.
Xán Liệt không đặc biệt thích cái gì cả. Không có màu sắc thích nhất. Món gì cậu cũng ăn được nhưng cũng cả có món khoái khẩu. Không thích âm nhạc nhưng cũng chả ghét. Thể thao hay học tập, đối với Xán Liệt cũng như nhau. Không hứng thú cũng chả chán ghét. Nhàn nhạt đến vô vị.
.
Đến một ngày cuối cùng Xán Liệt cũng biết cái gọi là thích.
.
Ngày mà sau tiết thể dục nhàm chán, bọn con gái kéo nhau qua sân bóng rổ xem đội bóng rổ của trường luyện tập.

Không hứng thú. Đó là tất cả những gì cậu nghĩ. Nhưng vẫn chưa đến giờ tan trường nên cậu không về được. Đành tìm một góc khuất ngồi xuống giết thời gian.

Xán Liệt chưa bao giờ là một kẻ thích sự náo nhiệt. Nó luôn làm cậu thấy phiền. Nhưng tiếng hét của bọn con gái thật sự quá to để thu hút sự chú ý. Đôi mắt lơ đãng lướt qua sân bóng nơi tất cả đang đổ dồn ánh mắt về thân ảnh cao lớn vừa ghi điểm.
.
Xán Liệt chả tin vào định mệnh đâu. Nhưng hôm ấy cả thế giới quan của cậu thay đổi vì một ánh nhìn.
Cậu nhìn hắn và hay làm sao hắn vừa vặn nhìn trúng cậu.
Người đó rất đẹp.
Phải. Lần đầu cậu bị thứ gì đó thu hút. Dưới ánh mặt trời người kia rạng rỡ cười tươi trong tiếng hò reo không ngớt. Ánh nhìn có chút lạnh lẽo cũng có vài tia cao ngạo thêm vài phần tự tin hơn người lướt nhẹ qua người cậu rồi đi thẳng vào tim.
.
Khoảnh khắc đó Xán Liệt hiểu được: trên đời này cậu không thích gì cả, ngoại trừ một người. Cậu thích người kia.
.
Xán Liệt không mất quá nhiều thời gian để xác định tâm tư. Nhưng thể thì sao. Hai người vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ. Đến cả tên người kia cậu còn không biết. Vì thế Xán Liệt đã chọn một cách rất ngốc nghếch: hằng ngày hằng ngày ngồi ở góc khuất đó, chờ người đó xuất hiện.
.
Thanh xuân ấy mà, chúng ta chẳng phải làm vài điều ngớ ngẩn hay sao?
.
Xán Liệt hằng ngày vẫn chờ như thế. Có ngày người kia đến nhưng cũng có ngày Xán Liệt chỉ đến rồi mang nụ cười buồn ra về. Nhưng cậu lại không dám bỏ lỡ một ngày nào. Mỗi ngày cậu đều mang theo hi vọng người kia sẽ ghé mang nơi này.
.
Với Xán Liệt 16 tuổi của ngày đó, nhìn thấy sự xuất hiện của người kia, cậu tựa như trộm được một chút hạnh phúc.
.
Xán Liệt vốn là người không cưỡng không cầu vì vậy cậu cứ như thế thích người kia. Không bày tỏ không theo đuổi, cứ vậy mà quan sát người nọ.
.
.
"Em định như vậy tới bao giờ?"
Đó là lần đầu cậu nghe giọng nói người nọ. Rất trầm cũng rất im tai.
Cậu nhìn người nọ, tim đạp rất nhanh nhưng cậu lại rất bình tĩnh.
"Đến khi anh nhìn thấy em."
Phải. Xán Liệt không cưỡng cầu không có nghĩa cậu không có ước muốn. Ước muốn của cậu chính là một ngày người này phát hiện ra cậu.
"Rồi sao đó?"
Cậu nhìn vào sâu đôi mắt của người nọ, mỉm cười:
"Hẹn họ với em đi."
"Em đang tỏ tình với anh sao?"
"Phải." Rất kiên quyết
"Em biết tên anh không? Biết anh ở đâu nhà anh như thế nào không ? Em biết gì về anh chứ?"
"Anh tên gì không quan trọng. Nhà anh không liên quan đến con người anh. Điều gì về anh em điều không biết. Nhưng em biết: em thích anh."
Ngay lúc này đôi mắt không tệ một chút nào của Xán Liệt lại càng trở nên không tệ một chút nào. Đôi mắt to tròn xinh đẹp tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt sáng chói, kiên định mà chân thành.
Người nọ mỉm cười, ánh mắt vẫn rất cao ngạo nhưng không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó ý cười ngập tràn.
"Tên anh là Ngô Diệc Phàm, là học sinh năm 3 cao trung. Hiện đang là đội trưởng đội bóng rỗ của trường. Những chuyện khác anh sẽ kể sau. Em nhất định phải nhớ rõ. Phác Xán Liệt, chúng ta hẹn hò đi."
.
Diệc Phàm cũng không tin định mệnh. Vì vậy anh tự mình tạo ra định mệnh.
.
Anh thích một người. Một cậu bé luôn đi một mình.
Cho nên Xán Liệt luôn nghĩ ánh nhìn hôm đó là vô tình, chỉ có Diệc Phàm rõ ràng nhất đôi mắt anh luôn nhìn về phía cậu, chỉ chờ cậu nhìn trúng mà thôi.
.
Tuổi 16 của Xán Liệt ấy mà, cậu đã làm một chuyện thực ngốc nghếch. Đó là đơn phương một người thích cậu từ lâu?
.
Tuổi 18 của Diệc Phàm ấy mà, anh lại làm một chuyện thực ngớ ngẩn. Đó là chờ lời tỏ tình từ Xán Liệt, cuối cùng vẫn là anh động thủ bắt chuyện trước.
.
"Thanh xuân ấy mà, mặc kệ ngày đó bạn cười hay khóc. Nó luôn đặc biệt theo một cách nào đó. Và những người sống trong thanh xuân ấy, cũng trở nên thật đặc biệt."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro