PHÀM GHEN RỒI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao giờ em quay phim xong?"
Diệc Phàm ôm tiểu bảo bối trong lòng xoa xoa đầu yêu thương hỏi.

"Theo lịch trình là cuối tháng 1. Mà có thể lâu hơn ấy vì tour Bắc Mĩ sắp khởi động rồi."

Anh xoay một vòng đè cậu dưới thân trong mắt toàn là sủng nịnh, nhẹ nhàng cọ cái mũi vào mũi cậu. Xán Liệt vì nhột mà cười khúc khích.

"Mệt không bảo bối?"

Lịch trình dày đặt như thế, Xán của anh bay trên trời còn nhiều hơn đi dưới đất. Chỉ nghĩ thôi cũng xót xa lắm rồi.

"MỆT"

Xán Liệt không biết nghĩ gì hét lên một tiếng bất mãn. Diệc Phàm trong phút chốc chẳng biết làm sao, trong mắt chứa đầy đau lòng.

"Anh đè em rất mệt."

Cậu vốn chỉ muốn đùa một chút ai ngờ tên đầu trọc kia lại chưng ra bộ mặt đáng ghét như kia chứ.

Diệc Phàm nghe xong thì phì cười liền cuối xuống hôn ngay vào môi cậu, day dưa một hồi mới buông tha.

"Anh sẽ cho em mệt dài dài."
.....

Sáng hôm sau Xán Liệt từ nhà của Diệc Phàm đến trường quay còn anh thì từ sớm đã đi đến đài truyền hình phỏng vấn.

Đến chiều buổi phỏng vấn của anh thuận lợi kết thúc sớm.

"Hết lịch trình rồi hả anh?

"Hết rồi hôm nay đến đây thôi. Có muốn đi đâu không?"

"Em nhớ tiểu Xán. Đến trường quay một chút đi."

Anh quản lý khinh bỉ nhìn Diệc Phàm.

"Hôm qua ở với nhau cả đêm chưa đủ sao mà giờ còn nhớ với nhung."
.
Chiếc xe dừng ở một góc khuất nơi Diệc Phàm có thể nhìn thấy Xán Liệt cho thỏa mong nhớ.

Cậu trên trường quay như ngôi sao nhỏ, ai ai cũng muốn gần gũi, cưng nựng. Nụ cười xinh đẹp càng làm cho cậu thêm phần chói mắt.

Cậu ấy là của mình. Tiểu bảo bối đó là của mình.

Loại suy nghĩ này làm Diệc Phàm thỏa mản không thôi.

Ánh mắt anh cứ thế dán chặt lên người cậu. Thật sự muốn ôm một cái.

Xán Liệt không hề biết anh đang nhìn, cứ thế vô tư cười đùa. Trong đoàn phim ai cũng yêu quí cậu, cậu lại là người nhỏ nhất, đi ngang cậu đều nhịn không được nhéo má một cái hay xoa đầu một chút. Tất cả lọt vào mắt Diệc Phàm đều bình thường. Anh hiểu cảm giác ngứa ngáy khi nhìn con cún bự kia đứng trước mặt mà không thể làm gì. Với cả tiểu Xán được yêu quý như thế anh rất vui. Chỉ là trong đó anh phát hiện một ánh mắt bất thường dành cho cậu.

Sủng nịnh vô hạn...

Là Khương Triều. Anh thứ của đoàn phim. Ánh mắt kia so với anh không khác biệt bao nhiêu. Cái xoa đầu kia ôn nhu như thế rõ ràng không như mọi người.

Mặt Diệc Phàm phút chốc đen lại. Xán Liệt cư nhiên cùng anh ta vui đùa, bị anh ta vật ra sán rồi cù lét cười đến không thấy trời.

Xán Xán em được lắm
.

Lúc Xán Liệt trở về đã là 10h đêm. Mệt nhưng trên gương mặt vẫn vương nét cười rạng rỡ.

"Em về rồi"

Anh ngồi trên sofa xem TV như thể không nghe thấy gì. Dù thấy lạ nhưng cậu mệt nên cũng không để tâm lắm mà đi thẳng vào phòng tắm.

Lúc trở ra Diệc Phàm đã nằm trên giường. Vì mệt nên cậu cũng không muốn nói nhiều mà nằm xuống phần giường còn lại.

Ngay lúc cậu tưởng sẽ cứ thể ngủ đi thì lại cảm thấy cơ thể bị đè nặng

"Phàm, em muốn ngủ."

Mặt Diệc Phàm lạnh lùng nhìn cậu

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Anh chưa bao giờ dùng ngữ điệu lạnh lùng như thế với cậu. Cậu làm gì sai sao? Sao anh lại giận?

"Em... không có"

Anh nén một tiếng thở dài.

"Em với Khương Triều... là như thế nào?"

"Triều ca ca, sao là sao ạ?"

Triều ca ca, gọi thân mật thế à

"Hắn thích em?"

"Thích em?À anh ấy có nói thế. Thì sao ạ?"

Mặt Diệc Phàm lập tức đen như đít nồi, gầm lên một tiếng

"PHÁC XÁN LIỆT, CMN EM BIẾT HẮN THÍCH EM MÀ CÒN ĐÙA GIỠN VỚI HẮN NHƯ THẾ. EM LÀ CÓ Ý GÌ?"

Xán Liệt bị quát có chút thất thần sau đó lộ ra tia đau lòng

"Anh theo dõi em?"

"Cmn là thằng điên này nhớ em mới đến đó nhìn em. Không ngờ sẽ nhìn thấy một màn tình tứ như vậy?"

Xán Liệt nghe xong máu cũng dồn lên não hét lại

"Cái gì tình tứ chứ? Anh đừng có suy diễn bậy bạ"

"Ai suy diễn bậy bạ. Tôi là tự mắt nhìn thấy."

Một tiếng "tôi" của Diệc Phàm triệt để làm Xán Liệt sụp đổ. Diệc Phàm ôn nhu của cậu chưa bao giờ như thế. Cậu sợ...

"Em không có thích anh ấy."

Xán Liệt nhỏ giọng thốt ra. Tiếng cậu mang theo ủy khuất cùng tổn thương.

"Anh ấy nói thích em, em cho rằng cũng như mọi người thích em. Nhưng cho dù anh ấy có thích em theo kiểu nào, em cũng không thích anh ấy."

Em chỉ yêu anh.

Lời này cậu không nói ra. Nói xong cậu đẩy anh ra. Bước xuống giường.

Bị đẩy ra Diệc Phàm có chút ngơ ngẩn. Anh đã làm gì vậy chứ? Nếu thực sự Khương Triều có thích cậu thì sao chứ? Tại sao tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu cậu. Lúc anh ngước lên bóng lưng cậu đã đi đến cửa phòng.

"Tiểu Xán"

Anh vội kéo cậu vào lòng. Lời nói có chút gấp gáp thả vào tai cậu

"Anh xin lỗi, em đừng giận. Là anh sai anh sai rồi."

Cậu im lặng. Sự im lặng làm anh sợ hãi. Anh quay cậu lại nhìn vào mắt cậu

"Tiển Xán"

Mắt cậu nhòe nước. Môi cắn chặt nén tiếng khóc.

Anh đau lòng hôn đôi môi nhỏ dùng lưỡi cạy hàm răng đang tổn thương cánh môi.

"Đừng giận anh ghen bậy bạ là anh sai. Đừng bỏ mặt anh"

Trưng ra bộ mặt đáng thương như cún bị bỏ rơi, anh yêu thương ôm lấy cậu.

Xán Liệt tức giận lại không thể phát tiết liền nhón chân chân cắn vào môi anh đem bao nhiêu uất ức dồn vào vết cắn. Chỉ là có tên nào đó vô cùng thỏa mản tận hưởng cún con của hắn trút giận.

"Hết giận chưa bảo bối"

"Chưa"

Cậu bỏ về giường nằm trùm kín. Anh liền đem cục bông kia ôm chặt vào lòng.

"Vì anh rất sợ, sợ bảo bối bị người khác cướp mất. Tiểu Xán của anh được nhiều người yêu thương như vậy. Nên anh rất sợ"

Anh thì thầm bên tai cậu

"Nếu thực sự mất em, anh phải làm sao chứ. Chắc sẽ không sống nổi mất."

Xán Liệt bất ngờ chui ra khỏi chăn hôn chặn miệng tên kia lại.

"Ngủ đi"

Diệc Phàm cười tươi ôm lấy cậu cẩn thận đắp chăn cho cả hai.

"Ừ ngủ thôi"

Trước khi ngủ từ trong ngực anh truyền ra tiếng nói nho nhỏ.

"Em sẽ không thích ai khác. Trừ anh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro