Tiểu Xán "18.5 cm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi"

Diệc Phàm kết thúc một ngày làm việc liền trở về nhà ngay. Bảo bối đang chờ ở nhà mà. Phải về nhanh, về liền, về ngay lập tức.

"Xán Xán..."

Thế nhưng vào nhà rồi vẫn không thấy bóng dáng bảo bối nha. Nhà không khóa nghĩa là em ấy vẫn đang ở nhà. Lạ thật

"Em đang tắm sao?"

Không có trong nhà tắm

"Còn ngủ sao ?"

Không có trong phòng ngủ.

Phòng sách, phòng bếp cả nhà kho đều không có.

Không thể nào. Tiểu Xán. BỊ. Bắt. Cóc

"Phàm..."

Đang thương tâm gần chết thì Diệc Phàm nghe thấy một âm thanh quen thuộc

"Xán Xán"

Thanh âm từ phía sofa phát ra. Nhưng rõ ràng không có ai nằm ở đó cả. Chỉ có chiếc chăn mỏng mà Xán Liệt hay dùng khi ngủ.

Đột nhiên tay Diệc Phàm run lên, thật nhẹ nhàng kéo cái chăn kia ra.

Hình ảnh trước mắt làm anh thật muốn ngất xỉu nha ~~~~

Trên chiếc sofa chỉ còn lại bộ quần áo của Xán Liệt. Cậu biến đâu mất rồi a a a~

Và sau đó lại xảy ra một việc lại làm anh muốn té xỉu nha~~~

Từ trong mớ quần áo lộn xộn của cậu đang bò ra một sinh vật không xác định, chưa được định danh khoa học, không có tài liệu nghiên cứu. Sinh vật bé xíu trắng nõn, đang dùng một cái giống tay người dụi mắt nha. Hảo đáng yêu. Sinh vật kia lại ngáp một cái rõ to. Uuuaaaa siêu dễ thương nha.

"Phàm, sao hôm nay anh lại ồn ào vậy hả?"

Ôi sinh vật bé xíu biết cả tên anh này. Tiếng gọi sao lại thân thương thế không biết. Thân... thân.... thương.

KHÔNG THỂ NÀO ?!?!?!

Diệc Phàm dí sát mặt và sinh vật lạ kia và lần này anh lại xém xỉu. Sinh vật trắng nõn bé tý kia............... sao lại giống tâm can bảo bối của anh nha.

"Xán Xán????"

Sinh vật giương mắt nhìn anh

"Phàm, sao hôm nay anh lại to thế?"

ĐÙNG?!?!?!?

Đừng hỏi, anh ấy xỉu rồi. À không chỉ làm màu thôi

"Em thực sự là Xán Xán?"

Xán Liệt bất mãn "Hỏi vớ vẫn. Thế anh thực sự là Ngô Diệc Phàm à?"

ĐÙNG?!?!?!?

Lại xỉu đấy. Ừ thì vẫn làm bộ thôi. Rộng lòng lượng thứ cho anh diễn viên này. Cảm ơn

"Sao em lại còn bé xíu thế này?"

"Hả?" Xán Liệt ngơ ngác nhìn lại bản thân 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vâng bé cũng xỉu luôn rồi. Vâng vẫn chỉ là khoa trương một chút thôi. Vợ diễn viên mà. Quý vị đọc giả hãy tha thứ.

"Em sao lại thế này?"

Diệc Phàm nhẹ nhàng dùng tay nâng cậu lên. Thật vừa tay nha. Xán Xán ngồi trong lòng bàn tay Diệc Phàm đột nhiên có chút xấu hổ. Cậu đang trần như nhọng nha.

Nhưng tên sắc lang nào đó lại rất hài lòng nha. Mông nộm thịt của ai kia cọ a cọ vào lòng bàn tay. Thật sung sướng a~~~

"Cái này thì anh không biết ? Nhưng mà em thế nào hảo đáng yêu nha"

Thật muốn khi dễ. Tất nhiên lời này không dám nói ra.

"Im ngay. Mau tìm cách làm em trở lại đi."

"Anh đâu phải pháp sư chứ. Thôi trước hết ăn cơm đã. Anh đói rồi."

Thế là Diệc Phàm ngang nhiên đặt cậu trên bàn ăn rồi xắn tay bắt đầu làm cơm

"Phàm, tìm quần áo cho em đi, thế nào xấu hổ lắm?"

"Anh thấy thế này rất đẹp mà"

"Đẹp cái đầu anh, mang làm quần áo cho em"

Diệc Phàm cười khổ cắt một miếng vải nhỏ cùng một sợi dây len đưa cho cậu

"Em tự mình mặc đi"

Xán Liệt đành phải quấn miếng vải quanh người rồi dùng sợi len cột lại

"Xán Xán đáng yêu quá nha"

Một tên xấu xa liền chu mỏ hôm cậu. Cả gương mặt cậu đều áp vào môi hắn. Đây là thể loại hôn gì chứ?!?!?!

Rất nhanh cơm đã xong. Anh ung dung ngồi xuống dùng bữa. Nụ cười trên môi càng lúc càng mang nét nguy hiểm

Diệc Phàm lấy một hạt cơm trong bát rồi đưa cho Xán Liệt

"Xán Xán ăn đi nào"

Xán Liệt dùng cả hai tay ôm hạt cơm. Cậu ngồi bệt xuống bàn ngồi cắt hạt cơm của mình. Sao hạt cơm lại to thế này không biết. 

Nhưng hành trình ăn cơm của cậu thật không dễ dàng a~ Tên xấu xa nào đó nổi tâm muốn khi dễ bảo bối của hắn. Thế là ai đó dùng đũa kẹp kẹp gương mặt đáng yêu của cậu. Ai u cưng quá đi. Lại muốn khi dễ tiếp. Và tên khổng lồ kia ngang nhiên dùng cái mui trong nồi canh ra rồi đặt cậu vào đó. Xán Liệt sợ ngã liền ôm chặt cái mui. 

"Diệc Phàm đáng ghét, em giết anh"

"Hahahahahaha"

Sau cái màn ăn tối đẫm máu kia thì Diệc Phàm mang theo tâm can bảo bối của hắn đi tắm. Hắn thì ung dung ngồi trong bồn tắm siêu thoải mái. Còn cậu á? Đang ôm một con vịt đồ chơi màu vàng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đã vậy tên khốn kia còn cố ý tạo sóng nữa chớ. Có mơ cậu cũng không nghĩ nổi là có ngày cậu phải ngồi trên con vịt màu vàng mà chỉ dùng cho đám con nít này.

"Em nhất định sẽ giết anh, Ngô Diệc Phàm"

"Anh chờ nha"

Cười tới nở hoa luôn rồi~~

"Em nhất định phải giết anh" Đó là lời thều thào của Xán Liệt khi sắp chìm vào giấc ngủ. Một ngày quá mệt mỏi rồi

"Ừ, anh yêu em, tiểu Xán Xán"

.

Nắng sớm len qua cửa sổ soi chiếu vào gương mặt trắng sữa của cậu. Ánh mắt mơ hồ dần trở rõ ràng. Lòng ngực quen thuộc, hơi thở quen thuộc, gương mặt quen thuộc. Cậu dụi dụi mắt rồi chợt nhận ra một điều. Cậu.trở.lại.bình.thường. rồi.

Diệc Phàm đang ngủ thì nghe lòng ngực nặng nặng, cổ lại nghe đau đau. Nhướn mắt nhìn vật nhỏ đang nháo loạn trong lòng thì môi vô thức vẽ một nụ cười. Bảo bối nhà hắn đang trả thù nha. Nhưng mà hắn lại rất hưởng thụ lại trả thù này a~~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro