Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đối với người chưa yêu lần nào như tui không biết tình cảm đến mức sâu đậm là bao nhiêu nhưng sẽ có cho mọi người cảm nhận được tình cảm đó thật chân thực và sâu sắc nhất.

-----------:V-----------

 Phác Xán Liệt ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha xung quanh là một mảng tối đen. Cậu không biết mình ngồi trong căn phòng tối tăm này bao lâu rồi,phải chăng không gian tối lúc này mới mang lại cảm giác bình yên trong lòng cậu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rồi. Có lẽ ông trời cũng đồng cảm đến tình cảnh của cậu lúc này chăng. Không ai biết,không ai hiểu,không ai quan tâm,lặng lẽ cười khổ cho số phận của chính mình.

 Căn phòng đột nhiên có ánh sáng,nhất thời chưa thích ứng kịp chỉ có thể nhắm mắt lại. Đột nhiên có tiếng bước chân vội vã chuyền đến tiếp theo liền rơi vào một vòng tay ấp ám. Cho dù có thế nào đi chăng nữa vẫn thấy thật lạnh thật cô đơn. Bất chợt có thứ gì đó lành lạnh trải dài trên má,nước mắt sao. Cậu tưởng chừng như đã cạn khô nước mắt rồi chứ.Định đưa tay lên lau đi nước mắt nhưng có một bàn tay khác đã thay cậu làm điều đó. Tiếng nói trầm thấp ôn nhu truyền từ đình đầu xuống khác với mọi ngày giọng nói ấy hình như đang đè nén một thứ gì đó.

" Em... Anh xin lỗi!!", vòng tay càng thêm chặt chẽ hơn.

" Buông ra!"

" Không"

" Tôi bảo anh buông tôi ra! Buông ra!!!", cậu hét lớn cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.Nhận được chỉ là vòng tay càng thêm chặt như muốn khảm vào trong tâm .

"Đừng rời khỏi anh xin em,xin em!!"

" Vẫy anh nói cho tôi biết anh đồng ý với gia đình chuyện gì? Cô gái đó là sao? Lễ đính hôn sắp tới là sao? Anh nói đi anh nói đi... "
" Xán Liệt em làm sao vậy? Tỉnh lại đi."
Em không biết anh đối với em như thể nào. Cảm nhận của anh ra sao đối với em nhưng em chỉ biết chúng ta yêu nhau. Em dành hết tỉnh cảm của em cho anh.
" Cậu ấy bị sốc quá nên ngất đi thôi. Không có vấn đề gì cả. Yên tâm đi. "
" Cảm ơn cậu, Lộc Hàm! "
" Bạn bè khỏi cảm ơn! Tao về với Huân đây. " Lộc Hàm quay đầu lại nhìn vào người bạn thân đang thẫn thờ của mình. Nhẹ giọng nói: "Mày đủ năng lực khiến cậu ấy hạnh phúc. Sao mày phải chọn cách đó, cái gia đình đó đâu phải gia đình của mày."

"Tao biết nhưng không còn cách nào khác. "

Anh đã làm sai rồi. Anh xin lỗi. Em rời khỏi anh.

Cậu mở mắt ra điều đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt lo lắng của anh. Có lẽ nên kết thúc rồi.
" Anh xin lỗi. Anh đã hủy rồi. "
" Thật sự hay chỉ là điều nói đùa", cậu lắc đầu cười nhạt nhưng giới nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Anh thấy cậu khóc như bót nát trái tim của mình vậy. Từ bỏ sự nghiệp kia để bên người mình yêu đó là quyết định cuối cùng của anh.
" Đừng khóc, xin em", ai nói đàn ông không khóc được chỉ là chưa đến lúc thương tâm nhất thôi. Nhất là khi thấy người mình yêu khóc.
" Tại anh tất cả là tại anh. Vì sao tôi lại yêu anh. Vì sao anh làm tôi đau đến thế này"
Anh biết mình đã sai rồi. Sai một lỗi trầm trọng. Để một người con trai luôn đầy vẻ tự tin sáng chọi chở nên yếu mềm anh đúng là tồi tệ mà.
" Anh xin lỗi! Xin em đừng khóc. "anh chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi.
Sao một lúc phát tiết hết ra cậu tiếp đi trong lòng anh. Yêu một người mà luôn lo lắng có mất đi người đó không cảm giác thật không dễ chịu chút nào cả.


--------🌻🌻🌻🌻🌻----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro