ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ, mọi người thu dọn bóng vào rổ rồi về nhà.

Như thường lệ, sau khi chào tạm biệt Yamaguchi, Tsukki sẽ chụp headphone lên tai và trôi theo dòng suy nghĩ nảy ra trong đầu mình. Thường cậu sẽ lên kế hoạch trước cho những dự định như "tối nay làm gì" hay "hôm nay cần hoàn thành bài tập môn nào",... Nhưng bỗng nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện không đâu,

"Liệu mình có đủ nhiệt huyết để chơi bóng chuyền chứ?"

"Bản thân mình có đủ 'giỏi' để trở thành một middle blocker cho Karasuno không?"

"Mọi người nghĩ gì về một người như mình?"

...

Mọi thứ xung quanh cậu dần nhoè đi trong khoé mắt đỏ hoe.

———

Đóng cửa phòng, Tsukki đổ cả thân hình mảnh khảnh lên chiếc giường to hơn mình gấp rưỡi, trong lòng đột nhiên hiện lên hình ảnh của một con người đầu-gà-nhưng-cầm-tinh-con-mèo kia,

"Nhớ anh ấy quá..."

"Có nên gọi điện không nhỉ"

Nghĩ là làm, cậu mở điện thoại lên, vào danh bạ mục liên hệ ưa thích bấm gọi điện cho Kurō Tetsurō - người vừa tỏ tình với mình vài tuần trước (còn bây giờ là người yêu xD).

Đổ chuông gần 2 phút thì đầu dây bên kia bắt máy,

"Tsukki chủ động gọi điện cho anh đấy àaaa, anh mới tắm xong đó. Thấy anh giỏi không? Mau khen anh đi!!"

Như được xoa dịu phần nào, cậu tóc vàng khẽ áp loa điện thoại vào gần tai mình hơn, như thể người yêu đang ngồi kế bên trò chuyện cùng mình vậy,

"..."

"Tsukkiiiiiiii"

"..."

"Khen anh đi mà, bạn trai em ngoan lắm á"

"...Ừ, anh giỏi, bạn trai em lúc nào cũng giỏi"

"Tsukki? Giọng em sao thế? Em khóc hả?"

"...Không c-"

"Anh lớn hơn em 2 tuổi lận đó"
"Ngày mai cuối tuần, anh có nên đến Miyagi một chuyến không nhỉ?"

"Cái gì c-"

"Thế nhé, mai anh sẽ đến nhà em, chuẩn bị đón khách quí đi"

"Kuroo khoan đ-"

"Ngủ ngon, Kei, mai gặp em"
/hôn gió qua màn hình/

Và thế là, Kei Tsukishima đi ngủ với tâm trạng bối rối và hoảng loạn cùng cực. Nhưng thôi kệ, người yêu đến nhà, ai mà chả thích chứ nhỉ?

—————

Sáng hôm đó, Kurō đến nhà Tsukki như đã nói từ trước, trang phục vận quần dài áo sơ mi đơn giản mà lại ưa nhìn, mang kèm một giỏ xách vải màu đen. Tsukki nghĩ nếu người ngoài không biết nhìn vào chắc còn tưởng người yêu mình đi làm gia sư dạy kèm.

Cửa phòng vừa đóng,

"Tsukki có nhớ anh không?"

Kèm theo một cái ôm ấm áp từ phía sau làm gò má cậu ửng hồng.

"...Có"

Dường như vòng tay của người yêu mang lại cho Tsukki cảm giác dễ chịu và thư thái khó tả nên cơ thể cậu ngã ra sau, dựa vào lồng ngực vững chãi ấy một cách vô thức. Kurō cũng phối hợp gác cằm mình lên vai cậu,

"Uhm hm? Vậy nói anh nghe, sao hôm qua bé khóc?"

"..."

"Nhớ anh đến vậy hả?"

"..."

"Tsukki? Sao em lại khóc nữa rồi? Anh xin lỗi mà anh không cố ý chọc em đâu..."

"Kurō,
Em tệ lắm đúng không?
Em xấu tính lắm đúng không?
Em không đủ 'giỏi' để chơi vị trí middle blocker đúng không?"

Mỗi từ "em" phát ra đều kèm theo một tiếng nấc,
Kurō hốt hoảng dùng đôi bàn tay to lớn nâng nhẹ khuôn mặt Tsukki lên, dùng hai ngón tay cái dịu dàng quẹt đi những dòng nước mắt đang lăn dài từ khoé mắt long lanh chảy dọc xuống xương gò má,

"Tsukki, nhìn anh
Kei Tsukishima, nhìn thẳng vào mắt anh này"

"..."

"Em không tệ. Em tuyệt, rất tuyệt, rất rất tuyệt. Tính xấu duy nhất của em là làm anh yêu em nhiều đến mức chính bản thân còn không dứt ra được, là cướp đi trái tim anh lần đầu chúng ta tập chặn bóng cùng nhau, nhớ chứ?
Em là một chắn giữa tuyệt nhất, xuất sắc nhất lòng anh vì đã chắn mất đường thoát khỏi tim em của anh rồi, em biết không?
Anh yêu em, yêu mọi thứ thuộc về em. Mọi khuyết điểm, ưu điểm của em đều khiến anh cảm thấy trong thâm tâm mình nhộn nhạo khôn nguôi. Chỉ có em, duy nhất mình em - Kei Tsukishima mới có khả năng làm anh trở nên chìm đắm trong bể tình như thế, em có biết không? Em còn trên cả tuyệt vời kia kìa"

Tsukki dần nín khóc, thay vào đó bắt đầu ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ người yêu,

"Em yêu Tetsurō"

"Ừ, Tetsurō cũng yêu em", nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng cậu.

"À mà em thích bánh kem dâu nhỉ? Anh có tự làm mang theo đó, nếu không chê thì ă-"

"Không chê"

Kurō đặt lên trán Tsukki một cái hôn xem như thay cho lời cảm kích. Sau đó, cả hai cùng nhau xắn tay áo để xử lí mẻ bánh handmade của anh.

Đồ nhà làm tuy không sánh được với ngoài hàng tiệm nhưng hội tụ một hương vị mà không nơi nào có được.

Vị gì?

Là vị tình yêu ó.

———

Xin lỗi vì viết vừa ngắn vừa cụt, tại mình hết plot rồi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro